Minh họa: Đỗ Đức. |
Tôi hỏi: “Ả đón xe anh à?”. Anh ta lau mồ hôi trán: “Đón thì đâu phải ma. Đường vắng lại tốt, tôi phóng 80 cây số giờ, đột nhiên nghe lạnh gáy như có bịch nước đá áp vào. Ngoái cổ ra sau. Ôi, một mỹ nhân ngồi trên yên xe, cười toe toét, khí lạnh tràn ngập. Tôi loạng choạng suýt lái xuống ruộng. Tôi tịnh khẩu, cố gắng chạy đến cây xăng P.C mới dám nhìn lại, mỹ nhân đã biến mất. Ả ma này, hai ông bạn tôi tháng trước cũng chở”.
Nghe vậy tôi chẳng tin mấy, nhưng việc này lại ám ảnh tôi nhiều. Tôi quyết định chạy xe tuyến H.V – P.L giờ ngọ xem sao. Chẳng có mỹ nhân mỹ nhiếc nào cả. Có lẽ ma sống được là do con người còn sống. Con người mà chết đi, ma cũng chết theo.
Nhưng cũng lạ thật, bác Duy ở quê chết rồi mà con ma bác kể vẫn sống trong tôi đến giờ. Con ma của bác như sau: “Buổi chiều, bác quảy dẹp tôm đến cầu sông Chùa. Ngay lan can cầu, có một bà thật đẹp ngồi vắt vẻo, thòng 20 cái vú dài thượt, bầy con đỏ hỏn xúm lại rúc bú. Quái lạ, bác liền săn chân tới. Nghe động, 20 đứa trẻ nít vội nhảy bùm bùm xuống sông. Bà mẹ đẹp kia liền thu vú, phóng theo. Họ chính là ma Da cả đấy”.
Nghe thế, bọn chúng tôi ngồi sát bác hơn, đứa nào cũng dớn dác. Bác nói tiếp: “Các cháu này, bọn ma Da đứa nào cũng mọc một sợi lông ở mông bằng cái đinh mười. Mình nắm được cái đinh ấy là bắt luôn con ma đem về nhà nhốt lại, gõ kẻng, ai tới coi thu tiền chơi. Có hôm bác bốc được cái đinh nhưng lại tuột ra, tay dính đầy phân ma. Đó là vô số những hạt màu xanh lục, lấp lánh như đom đóm”.
Nghe vậy, có đứa xoè tay bác xem còn sót lại chút phân nào không. Bác nói tiếp, giọng thản nhiên: “Ma Da chỉ là ma mẫu giáo, ma Ráp mới là đại học. Bác gặp loại này chỉ một lần. Năm ngoái đi ngang qua cây Mù Cua đầu làng mình, bỗng nghe “bịch”. Quay lại thấy cái cẳng ai đó đứt lìa rớt xuống. Chưa kịp nhìn lên tán cây, lại nghe “bịch” phía trái, hai cái tay ai đó cũng vừa đứt lìa rớt xuống.
Chưa kịp thở sâu lại “bịch” phía phải, lại cái ngực ai đó rớt xuống. Tiếp theo nào là mông, bộ đồ nghề, và cuối cùng là cái đầu trọc lóc. Cái đầu đứt lìa ấy nhìn bác cười sặc sặc. Thình lình, những bộ phận ấy dựng dậy, chạy tứ tung rồi tự động ráp lại thành một con người. Bác nói: “Xin chào”. Và thò tay bắt tay nó.
Bọn nhóc chúng tôi đồng loạt thè lưỡi trợn mắt. Đấy, bác ấy chết rồi mà ma mẫu giáo, ma đại học vẫn còn sống. Ma sống là để chúng tôi cẩn trọng hơn trên đường và đừng sợ hãi.
Bà nội tôi mất rồi nhưng con ma bà kể vẫn còn: “Cháu có biết ma Đụn không, loại ma khét tiếng. Ví dụ đêm mình đang đi nhé, nó đụn lên một cồn mối đất to tổ bố áng ngay trước mặt. Không đi tiếp được, phải quay lui, lại một cồn mối đất khác áng ngay đằng sau. Chạy sang trái, sang phải đều có cồn mối đất chặn lại.
Úi trời, bầy ma Đụn xiết chặt cồn mối đất dần dần. Mình bị đất trói. Mình bị đất chôn. Mỗi lần ma Đụn đi là đi cả gia đình”. Ma Đụn của bà nội xem ra ghê quá. Thuộc loại cao học. Đoạn bà nghiến răng, dặn: “Tụi bay không được đi chơi đêm đấy”.
Nhưng chuyện ma, tôi khoái nhất chuyện này, không nhớ đọc ở đâu, của ai. Có một anh sợ ma lắm, khốn nỗi phải đi ngang qua nghĩa địa vào đêm trăng sáng. Có một sự xem ra vô lý rành rành là người ta sợ nghĩa địa dưới ánh trăng hơn là trong đêm tối. Đấy, tình hình anh ta là như thế. Anh ta hai tay ôm trái tim, chân hai bước lại giật lùi một bước, yếu xìu tiến qua nghĩa địa.
Bỗng nghe tiếng đục đẽo “cắc cụp” buốt sống lưng. Anh ta rón rén quay lại và thở phào, hoá ra là người. Anh bình tĩnh: “Này anh kia, chạm khắc bia mộ vào giờ này à?”. Người đó ngừng búa, trả lời: “Còn giờ nào nữa? Bọn con tôi khắc tên tôi bị sai chữ lót, tôi phải chui ra khỏi quan tài để sửa lại đó chớ”. Nghe thế, anh ta té rật, hồn xiêu phách tán. Ma đây là ma tiến sĩ.
Tên tuổi là cái chó gì, chỉ là bọt bèo chờn vờn đầu ngọn sóng, thế mà chỉ sai một chữ lót cũng khổ cực từ âm phủ mò lên để sửa. Thảo nào khi sống con người ta bon chen, giẫm đạp, tiêu diệt nhau ghê quá.
Có lẽ, không nên bàn thêm về ma nữa. Ma cũng từ người, ký ức lại toàn ma lành, mà phía trước thì ma gì chưa định nghĩa được...