Nhưng khi thế giới bước vào kỷ nguyên hiện đại, dân làng không còn phải leo lên những vùng núi mà họ từng nhìn thấy dấu vết của người Tuyết nữa. Thế là, truyền thuyết dần phai nhạt theo năm tháng.
Ngôi làng hẻo lánh Chendebji nằm trên sườn núi, bao quanh là khu rừng rậm nguyên sinh thường vang lên tiếng gầm rống của hổ và báo tuyết. 7 năm trước, ngôi làng còn nằm biệt lập song bây giờ nơi đây đã có nhà máy thủy điện.
Trước khi có điện, trẻ em ở đây đi học chỉ có nửa giờ trong ngày bởi vì không ai có khả năng mua dầu hỏa để thắp sáng lớp học. Trước khi có điện, dân làng phải lặn lội lên rừng kiếm củi cũng như thả bò và dê trên những bãi cỏ. Khi leo lên sườn núi, dân làng Chendebji thường bắt gặp dấu chân to bất thường khiến họ lạnh cả sống lưng.
Cụ bà Pem Dorji 80 tuổi, kể rằng: "Năm 9 tuổi, tôi lên núi để gom lá khô về cho bò ăn. Chẳng bao lâu sau khi tuyết rơi nặng và kéo dài đến đêm cho nên người Tuyết phải xuống núi để tránh tuyết. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy những dấu chân của người Tuyết để lại".
Và 60 năm sau bà cụ Pem vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi: "Tôi không dám đứng lại đó". Bà cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Bên ngoài căn nhà lớn hai tầng của bà cụ, những cái bóng phủ xuống thung lũng khi trời chuyển sang màn tối đen. Dân làng gọi người Tuyết là "Migoi", và thói quen kể chuyện về sinh vật to lớn này là truyền thống lâu đời của họ. Cụ Pem tiếp tục: "Khi về đến nhà, cha mẹ rất thất vọng khi nhìn thấy hai tay tôi trống không. Tôi liền giải thích rằng tôi mới nhìn thấy những dấu chân của người Tuyết trông còn rất mới, có vẻ như họ đi qua vào buổi sáng. Tôi nói với cha mẹ là tôi rất sợ".
Cậu bé ngồi bên cạnh cụ Pem lắng nghe từng lời, đôi mắt mở to và có vẻ bị kích thích mạnh, cậu bé nói, biết đâu đấy là dấu chân của loài thú hoang nào đó. Cụ Pem lắc đầu: "Khi tôi mô tả dấu chân cho cha nghe, ông nói rằng dấu chân của người Tuyết hướng mũi về phía sau, không giống như dấu chân con người".
Ông kể: "Theo những câu chuyện mà tôi nghe được từ cha mẹ, lông của người Tuyết giống như lông khỉ nhưng tay và chân lại giống con người tuy rất to. Người Tuyết có tóc rậm và dài phủ xuống đến tận ngực. Nghe nói vị vua thứ 3 của Bhutan đã dẫn một đoàn thám hiểm tìm kiếm người Tuyết. Nhà vua căn dặn binh lính nên chạy thấp người xuống nếu nhìn thấy người Tuyết bởi vì nó không thể nhìn thấy họ vì mái tóc dài che phủ tầm nhìn. Nhà vua cũng bảo rằng khi chạy hướng lên núi, tóc người Tuyết bay về phía sau cho nên chúng dễ tóm bắt con người”.
Mặc dù không một dân làng nào bị người Tuyết tấn công, song cụ Kama nghe nói về một tai nạn xảy ra ở ngôi làng khác. Cụ kể: "Một nhóm đàn ông lên núi tìm loại cây đặc biệt dùng để khắc mặt nạ. Khi người Tuyết xuất hiện và săn đuổi họ thì một người trong nhóm sau đó đã biến mất. Chuyện là người này ẩn nấp trong một căn nhà nhỏ được dùng làm nơi thiền định. Người ta cho là người Tuyết đã đập phá căn nhà và làm sập các bức tường. Người đàn ông kia không bị người Tuyết ăn thịt mà bị giết một cách thê thảm. Cơ thể người này bị chặt và vung vãi khắp nơi".
Người cuối cùng ở làng Chendebji được cho là đã nhìn thấy người Tuyết là anh nông dân Norbu. Norbu cho biết, cách đây 20 năm khi chăn bò trên núi, anh nhìn thấy một dấu chân và những dấu hiệu cơ thể của một người Tuyết để lại trên mặt tuyết. Lúc đó Norbu chỉ mới 18 tuổi. 5 năm sau đó, Norbu lại phát hiện một cái hang làm bằng những thanh tre đan lại.