Tuy nhiên, chỉ những CLB có tiềm lực hùng mạnh về tài chính như FLC Thanh Hoá hay CLB TP.HCM mới dám mua sắm mạnh bạo và lại toàn nhắm “hàng hiệu” như vậy, bởi giống như thị trường chuyển nhượng cầu thủ thế giới, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội bây giờ cũng đang chứng kiến tình trạng lạm phát, nên để sở hữu một cầu thủ từng hoặc đang là tuyển thủ QG thì mỗi đội bóng phải bỏ ra không dưới 5 tỷ đồng.
Trong điều kiện các CLB đã chú ý nhiều hơn đến việc xây dựng lực lượng kế thừa như Hà Nội hay HAGL thì chỉ có những đội bóng có tuổi đời non trẻ hoặc tuyến 2 không đáp ứng được yêu cầu mới phải tung tiền ra để mua sắm tân binh, bởi ai cũng biết việc đưa một cầu thủ mới về luôn kèm theo vô số vấn đề kèm theo, chưa nói tới chuyện mua mới nguyên một đội hình hoặc gần nửa đội hình.
Chính vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi những đội bóng luôn chiếm giữ các vị trí hàng đầu V-League từ nhiều năm qua là Hà Nội, B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng sẽ đứng ngoài trong cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội, bởi chính sách xây dựng đội bóng của họ đã không còn giống với số đông hiện tại.