Soi gương trông quen quen

Soi gương trông quen quen
TP - Chủ nhật này tôi có việc phải về xã Nam Lung, tiện đường ghé thăm cụ Hương Bổn. Mục đích là lượm lặt một ít điều lý thú mà cụ thường kể khi trò chuyện. Lần này tôi mang biếu cụ nửa ký chè ngon. Cụ mừng lắm. Đợi cụ mừng xong, tôi nói:

Hớp ngụm nước chè, cụ Hương Bổn chép chép miệng, vẻ đắn đo:

“Chú hỏi thật, tôi cũng xin trả lời thật. Nay tôi có mười cái lạ, và một cái lạ nữa, tổng cộng là mười một. Cái lạ thứ nhất, là tất cả thực sự đều cũ mèm. Cái lạ thứ hai, là những thứ cũ mèm ấy lại cứ mới dần lên dưới mắt mình. Đấy mới “cay” chớ. Cái lạ thứ ba, là cuộc đời được tráng một lớp màu chì.

Lạ thứ tư, là dư buồn mà thiếu vui, nếu có chen vui chút đỉnh, thằng buồn cũng hất cẳng ra, không cho vui. Lạ thứ năm là xương cốt thở than mãi. Lạ thứ sáu, chỉ thích thương mỗi thứ trẻ nhỏ chưa đi học. Lạ thứ bảy, là vái dài thứ người lớn các chú.

Lạ thứ tám, là ưa kết bạn với các vị đã chết cùng những thằng chưa đẻ. Lạ thứ chín là thủ thế trước bụng dạ con người. Lạ thứ mười, là biết rõ mười cái lạ ấy chẳng có gì lạ cả, thế mới lạ. Và thêm cái lạ kỳ quái thứ mười một nữa, là chính mình cũng lạ mình, nên soi gương trông quen quen”.

Nghe vậy, tôi mỉm cười thú vị. Tôi cũng hớp ngụm chè và nói:

“Cụ nói vậy, cháu chỉ thấy đúng, chớ đâu có gì lạ?”

“Không phải thế, làm gì có đúng, chỉ có lạ và quen thôi. Mà mười cái lạ và một cái lạ này, là của riêng tôi đó chớ. Đâu phải ai ai cũng vậy”.

Tôi lại cười thú vị. Tình cảm quý mến cụ Hương Bổn cứ tăng dần. Tôi khoan khoái rót thêm nước chè vào chén cụ:

“Ban nãy cụ nói mười cái lạ và một cái lạ. Thế còn cái quen, cụ được bao nhiêu?”

Cụ Hương Bổn cười hom hem, răng lưa thưa vài cái. Một nụ cười héo quá:

“Nay tôi cũng có mười cái quen và thêm cái quen nữa. Cũng tổng cộng là mười một. Cái quen thứ nhất, là thoạt tiên thấy cái gì cũng quen. Cái quen thứ hai, là liền đấy thấy chúng lại lạ ngay. Thứ ba, là quen không mạnh khỏe. Thứ tư, là quen lủi thủi. Thứ năm, là quen thấy lờ mờ.

Thứ sáu, là quen lóng tai nghe gần. Thứ bảy, là quen nước chè mà đặc biệt là chè của chú cho. Thứ tám, là quen chuyện cũ. Thứ chín, là quen nằm. Cái quen thứ mười, là quen quên những cái hay nhớ. Và thêm cái quen thượng hạng thứ mười một nữa, là quen tổ tiên ông bà ngồi trên bàn thờ”.

Tôi biết cụ Hương Bổn quen thân với sư Bản trụ trì chùa Đồng, liền hỏi:

“Thế còn ngài trụ trì chùa Đồng có cái quen nào giống với cụ không?”

“Không. Cái quen của ngài ít lắm. Ngài chỉ có cái quen duy nhất, là quen niệm Phật. Còn lạ thì ngài cũng chỉ có một cái, đó là lạ dùng mặn. Ngài ít hơn tôi, thế nên ngài mới nhiều đạo đức mà thành hòa thượng”.

Tôi lại rót nước chè cho cụ. Cụ Hương Bổn nói tiếp: “Nhưng hôm qua có một anh bạn quá già, anh ấy được thằng con dìu vào nhà để thăm tôi, anh ấy khác tôi và khác cả sư Bản nữa”.

Tôi tò mò: “Khác thế nào ạ?”

“Về lạ, anh ấy chỉ còn nửa cái. Đó là... lạ sống. Lúc nào anh ấy cũng rên rỉ: Mình đang sống thật sao?”.

“Thế còn cái quen?”

“Anh ấy cũng chỉ còn nửa cái, đó là quen cái lưng thần Chết, còn cái mặt chưa quen”.

Tôi cười đồng tình:

“Đúng là chỉ có nửa ông thần Chết”.

Như đã nói ở trên, cụ Hương Bổn nay 92. Cụ không bao giờ nóng giận. Những chuyện quen thuộc khi rơi vào tay cụ, liền trở thành lạ hoắc và dí dỏm đến không ngờ.

Ví như có lần cụ nói với tôi nhân cùng xem con bò nghé mới mua: “Tôi, chú và con bò nghé này - cụ giơ tay phát đét vào lưng con bò nghé - Xét về số lượng mắt, thì tôi 4, chú 2, nó cũng 2. Xét về răng thì chú nhiều, con nghé ít, tôi lại càng ít. Xét về màu tóc, con nghé nâu, chú đen, tôi trắng. Xét về chân cẳng chú 2, tôi 3, con nghé 4. Về đuôi, thì nó 1, tôi chỉ còn di tích lờ mờ, chú cũng vậy. Xét về phong cách đi đứng, thì tôi cong, chú thẳng, nó song song mặt đất...”.

Cứ như thế cụ nói, nghe thật buồn cười, nhưng xuyên qua cái buồn cười ấy, tôi nhận ra ở cụ tràn ngập đức tính bình đẳng và cả cái hòa khí khi tiếp thu vạn vật, không coi con người là trung tâm thống trị muôn loài. Đặc biệt, cụ nghiện uống chè đậm. Thăm cụ, cứ biếu chè ngon là cụ ưa nhất. Thế nên lần này, tôi đem biếu cụ nửa ký chè Bắc Thái. Và, lần sau sẽ cũng như vậy...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG