Vợ tôi đẹp, phải nói là rất đẹp nữa là khác. Cho đến bây giờ dù đã cưới nhau hơn 2 năm, tôi vẫn không thể lý giải được vì sao cô ấy lại đồng ý lấy tôi, một người đàn ông chẳng có gì nổi trội về gia thế, tiền bạc.
Tôi quen vợ khi cô ấy là học viên của trung tâm tiếng Anh, nơi tôi đứng lớp dạy thêm ngoài giờ buổi tối.
Cô sinh viên năm tư ngành du lịch ấy hớp hồn các chàng trai bằng giọng nói ngọt ngào, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú. Một điểm đặc biệt trên gương mặt em gây ấn tượng và quyến rũ người đối diện là đôi mắt. Em có đôi mắt đen láy, to, tròn với hàng mi dày, cong vút.
Ngày đầu tiên nhận khóa học mới, tôi đã “chết đứng” khi nhìn xuống lớp học và bắt gặp đôi mắt của em đang hướng ánh nhìn lên bảng.
Thầy trò chúng tôi thân thiện hơn sau những buổi học cùng thảo luận trên lớp, hướng dẫn học viên thực tập nói hay những buổi dã ngoại ngoài trời.
Lấy lý do để tiện trao đổi thông tin kèm cặp thêm cho em khi cần thiết, tôi có được số điện thoại của em.
Vậy là từ đó, ngoài những giờ học thêm ở trung tâm, tôi trở thành “gia sư” riêng cho em tại phòng trọ.
Vì em xinh xắn, đáng yêu nên các “vệ tinh” quây quanh em đông nghìn nghịt. Nhiều hôm em phải xin lỗi tôi lùi giờ dậy hoặc hoãn sang buổi khác để em tiếp khách.
Biết mình lép vế hơn nhiều xế hộp và cả những thiếu gia ít chữ nhưng thừa tiền, tôi đành “vin” vào thứ vũ khí duy nhất là tình yêu chân thành mà tôi giành cho em.
Thế rồi tôi sướng phát điên khi em nhận lời yêu của tôi. Tưởng như thế thời gian em giành cho tôi, cho tình yêu sẽ nhiều hơn nhưng em “quy định” cho tôi một tuần chỉ gặp nhau hai buổi, việc dậy kèm không được “ưu tiên” như ngày trước nữa mà chúng tôi chuyển sang hình thức “đối thoại”. Nghĩa là cứ gặp nhau là tôi và em sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, em bảo bằng cách đó em sẽ học nhanh hơn.
Yêu em lắm nên tôi chiều em vô điều kiện. Các buổi không gặp, em nói đi học thêm môn này môn kia để chuẩn bị tốt nghiệp, hay hẹn bạn bè tụ tập... em nói gì tôi tin nấy, không hề băn khoăn, dò hỏi gì em cả.
Em ra trường được 6 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Nghề nghiệp của tôi ổn định nhưng thu nhập chỉ trung bình khá, em nhờ xinh xắn và tấm bằng tốt nghiệp loại khá nên cũng được nhận vào một công ty du lịch lớn với mức lương tạm ổn.
Chúng tôi có nhà riêng ngay sau khi cưới vì bố mẹ tôi dành dụm được một khoản kha khá để giúp đỡ các con.
Vốn yêu chiều em từ trước nên khi cưới về, tôi lại càng có nhiều thời gian và điều kiện để chăm sóc em hơn.
Em đi làm về chỉ tắm rửa, nghỉ ngơi, còn mọi việc nhà tôi đều giành làm hết cho vợ. Nhiều khi bố mẹ vợ lên thăm con, ông bà còn phải bảo tôi đừng chiều quá mà em sinh hư.
Những lúc như thế, tôi chỉ cười và nhìn vợ âu yếm bởi với tôi, em như một bà hoàng ngự trị trong trái tim tôi.
Thế rồi giông tố ập xuống gia đình nhỏ của tôi, nơi mà tôi nghĩ sẽ mãi mãi chỉ có tiếng cười, có hạnh phúc và có tình yêu nồng nàn, tha thiết tôi giành cho vợ.
Chuyện xảy ra khi tôi đi công tác ở một tỉnh miền núi gần 2 tuần. Ngày nào tôi cũng điện thoại về cho vợ vài bận, tin nhắn thì không thể đếm được. Tôi lo lắng đến gầy sút cả người vì sợ vợ ở nhà buồn, một mình không quen nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa...
Vợ tôi cũng thỉnh thoảng khóc nức nở qua điện thoại bảo nhớ chồng, mong tôi về nhanh nhanh khiến tôi làm việc mà tâm trí như người mất hồn.
Được khoảng 8 hay 9 ngày gì đó, thì em gái tôi điện thoại cho tôi, nó nói nhìn thấy vợ tôi đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông lạ, thái độ cực kỳ thân thiết.
Choáng váng như bị ai đập mạnh vào đầu, tôi xin nghỉ và mò mẫm bắt xe về ngay trong đêm mà không điện thoại báo trước cho vợ.
Tờ mờ sáng tôi về đến nhà, vợ tôi không có ở nhà, chăn màn, gối chiếu, quần áo váy vóc mặc dở, sạch, bẩn vứt bừa bãi giăng mắc khắp nhà.
Điện thoại cho vợ thì tắt máy, tôi mang tâm trạng trĩu nặng ấy để đi ... dọn nhà.
Chiều muộn hôm đó vợ tôi mới về, cô ấy giật mình khi nhìn thấy tôi ở nhà.
Không kìm chế được, tôi lao tới đẩy vợ ngã ngồi xuống cái ghế sa lon trong phòng khách, hỏi rằng chuyện cô ấy đi nhà nghỉ là như thế nào, rằng cô ấy đã ở đâu cả đêm hôm qua...
Biết không thể giấu được, cô ấy òa khóc, giải thích rằng cô ấy “trót” phải lòng một khách du lịch trong đoàn mà cô ấy đã từng hướng dẫn. Giờ anh ta ra Bắc công tác nên hai người gặp nhau.
Đau đớn, tan nát cõi lòng nhưng vì quá yêu thương vợ nên tôi đành ngậm ngùi cho qua chuyện.
Tưởng chỉ một lần duy nhất “say nắng” ấy, nhưng tuần trước, khi tôi phải đi công tác miền Trung, không phải là em gái tôi mà là một đứa bạn học cùng đại học.
Nó điện thoại bảo tôi mở inbox facebook và thông tin mà tôi nhận được là cả mớ ảnh vợ tôi ăn mặc hở hang, ngồi gọn lỏn trong lòng một người đàn ông đã lớn tuổi.
Bạn tôi còn ghi cho tôi rõ ngày giờ, địa điểm nó chụp được những bức ảnh ấy. Đó là ở một bãi tắm nổi tiếng ở phía Bắc, khi nó cùng cơ quan đi nghỉ mát tại đây.
Điện thoại cho vợ, cô ấy bảo đang dẫn đoàn khách đi du lịch rồi tắt phụt điện thoại.
Hết chuyến công tác trở về nhà, tôi gọi vợ và mở facebook cho vợ xem những tấm ảnh bạn tôi gửi.
Xem đến đâu, cô ấy tái mặt đến đó rồi lại òa khóc nức nở xin tôi tha thứ. Nhìn người vợ xinh đẹp mà tôi hết lòng hết sức yêu thương, chăm sóc nhưng lại đi ngoại tình hết lần này đến lần khác rồi về khóc lóc xin lỗi chồng, tôi thấy lòng mình vỡ vụn...