Em phải thấy hạnh phúc khi được một người đàn ông phong độ như tôi, đã gạt bỏ bao cô gái để theo đuổi em, muốn làm quen mà em lại lạnh nhạt từ chối. Hay do thấy tôi mê mẩn một mình em nên em làm căng? Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, công việc ổn định với đồng lương cao. Nhà có, xe có, tài sản được thừa kế có mà chẳng hiểu em nghĩ gì lại từ chối yêu tôi.
Em có biết nếu yêu tôi, tất cả những đồ xa xỉ em sẽ dễ dàng có được? Tôi sẽ chiều chuộng, cho những gì em muốn, đi du lịch ngoài nước cũng không ngoại lệ. Nếu tiến xa hơn, em sẽ là một phu nhân hạnh phúc nhất khi được tôi yêu, mẹ chồng quý (mẹ tôi rất mến em, cái mà vô số cô gái mong muốn), tiền bạc xài thoải mái, chẳng cần ngày ngày đi làm mệt nhọc trong công ty như bây giờ. Thế mà em chẳng hiểu ra.
Có thể bây giờ em đang vui vẻ khi mình là người đầu tiên thẳng thừng từ chối tôi, nhưng sau này nghĩ lại, nếu thấy tôi bên người khác em sẽ tiếc cho quyết định vội vàng chưa đầy một phút của mình. Nếu sau này em có nghĩ lại, muốn bên tôi thì có thể tôi sẽ đồng ý vì em đã chiếm một phần sâu đậm trong trái tim tôi, còn giờ thì không, tôi vẫn giận, cả yêu cả ghét khi em dám vứt trả hoa, quà tôi tặng.
Tôi phải công nhận em khác những người con gái khác, khá đặc biệt, làm tôi lần đầu tiên dài cổ theo đuổi. Tôi tin trước sau gì em sẽ bên tôi thôi. Tôi biết, em sống tự lập nhưng phụ nữ ai chẳng muốn có chồng giàu, chồng yêu để sung sướng phải không?