> Tôi đau như chính mình bị xẻ thịt
> Vườn thực vật có nguy cơ bị “xẻ thịt”
- Cậu không phải mơ lâu nữa đâu mà đang là hiện thực giữa lòng thành phố ta đó thôi. Lãnh đạo thành phố đã chi 17 tỷ đồng quy hoạch 20 ha xây dựng một vườn thực vật quý hiếm để dân thành phố có cơ hội thưởng lãm. Chờ nhé! Rừng ơi, ta đã về đây, chẳng ở đâu xa, ngay cạnh nhà ta…
Tuyệt! Chao ôi, tớ tưởng tượng lúc đó những cây quý hiếm như sưa, trắc, mun sẽ không còn lang thang đầu đường xó chợ nữa mà được định cư vào chỗ đất lành, an toàn hưởng thọ. Lúc đó sưa tặc, mun tặc, trắc tặc chỉ còn đường rửa tay gác kiếm…
- Đúng là cậu vẫn đang nằm mơ. Tỉnh lại đi cậu mới thấy khu rừng trong mơ của cậu đã bay về nơi xa lắm rồi…
- Làm sao lại thế? Có dự án, tiền đã chi, nó có thể bay đi đường nào được?
- Bay đi theo đường công văn.
- Nghĩa là sao?
- Doanh nghiệp có công văn xin điều chỉnh mục tiêu của dự án từ vườn thực vật sang đô thị sinh thái. Và có công văn đồng ý.
- Nhẹ cả người! Tưởng mất hẳn vườn thực vật, chứ còn hai chữ sinh thái vẫn an ủi phần nào. Thế là năng động và linh hoạt đấy cậu ạ! Mô hình 2 trong 1. Trong vườn có nhà, trong nhà có vườn. Rất sáng tạo!
- Cậu biết vì sao có sự sáng tạo đó không?
- Không!
- Vì người sáng tạo ra nó sắp hạ cánh nên muốn đưa vườn vào nhà để tiện vui thú điền viên ấy mà…