Săn ‘thần dược phòng the’ ở miền tây đất Quảng

Những con cơ đang được rửa sạch đang chờ chế biến.
Những con cơ đang được rửa sạch đang chờ chế biến.
Những con cơ đang này không chỉ đắt, mà còn là món ăn đặc biệt chỉ dành riêng cho khách quý của đồng bào.

Những năm gần đây sùng đất trở thành đặc sản được ưa chuộng trong nhà hàng ở các thành phố lớn bởi chúng được cho là mang lại các tác dụng thần kỳ cho khả năng phòng the của phái mạnh.

Có điều ít ai biết rằng thực ra, từ xa xưa người Cơ Tu vẫn kể cho con cháu mình nghe về tác dụng bổ thận tráng dương, chữa chứng yếu sinh lý, đau lưng, khớp, nhức mỏi chân tay, chân run mờ mắt... của sùng đất mà theo cách gọi của người Cơ Tu là cơ đang.

Con "cơ đang" người Cơ Tu

Nhiều lần đặt chân đến các huyện vùng núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, nơi sinh sống của các dân tộc Xê Đăng, Cơ Tu, chúng tôi từng được nghe về loại đặc sản mà không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức, đó là cơ đang.

Những con cơ đang này không chỉ đắt, mua tận gốc đã có giá 300.000đồng/kg mà còn là món ăn đặc biệt chỉ dành riêng cho khách quý của đồng bào. Nếu bạn được chủ nhà thực lòng quý mến, ngoài món chuột đồng gác bếp bạn còn có may mắn được thưởng thức các món ăn chế biến từ cơ đang.

Hàng năm, cứ vào cuối xuân, đầu hè khi những cơn mưa rừng ở miền núi phía Tây Quảng Nam giảm dần, khi những con suối trở nên dịu dàng thì cũng là lúc người dân trong thôn vác cuốc ra đồng săn cơ đang. Những con cơ đang thường làm tổ sâu khoảng một gang tay dưới rễ mía, ngô, lạc. Chúng thường cắn phá rễ cây nên săn cơ đang cũng chính là cách bảo vệ mùa màng.

Rất dễ phát hiện ra hang của cơ đang vì chỉ cần nhìn những cây lạc héo lá là biết cơ đang đang ở quanh quẩn dưới gốc cây. Chúng có chân nhưng yếu nên chỉ có thể di chuyển hay xê dịch ngay bên dưới gốc cây, hơn nữa thân mềm nên chúng không đào hang sâu được. Cứ vài nhát cuốc là thế nào cũng được một con cơ đang mình mẩy trắng phau.

Theo nhiều già làng Cơ Tu ở đây, cơ đang có thể là ấu trùng của bọ hung. Một con cơ đang trưởng thành có thân hình bằng ngón tay út người lớn, màu trắng ngà, hoặc trắng xanh, hoặc vàng. Đầu chúng có màu cánh kiến. Chúng có hai cái răng màu đen nằm ngang trên thân có lông trắng và mấy chấm màu cánh gián trên lưng. Chân và càng cũng có màu cánh gián. Đốt, da chúng có nhiều nếp nhăn, mỗi đốt có 1-2 nếp (trừ hai đốt cuối). Các đốt đều có lông tơ dạng móc câu. Chúng thường sống ở các bãi bồi ven sông hoặc tại các vùng đất pha cát và nhiều lá mục, hoặc ven các sườn đồi, nơi có đất ẩm thấp ở trung du, miền núi...

Khi nghe tiếng động, những con cơ đang cuộn thân mình lại thành cục tròn. Có khi lưỡi cuốc chém trúng thân nó, mỡ chảy ra, thân mình nó trở nên tím ngắt. Loài vật này rất béo ngậy. Nếu xào lá lốt nên để nguyên con và khi ăn đừng nuốt liền, cứ nhai chầm chậm mới cảm nhận được vị béo của nó. Lúc đầu, thứ "đặc sản" này chỉ có giá mấy chục ngàn một ký nhưng nay lên tới cả trăm ngàn. Không chỉ đắt mà cơ đang còn hiếm vì hiện chúng đang bị "tận diệt".

Cách chế biến cơ đang cũng khá đơn giản, chỉ cần ngắt đuôi, rồi ngâm trong nước, cơ đang sẽ trở nên sạch trắng hơn. Sau đó, chúng được nhúng nước sôi để cục mỡ xoăn lại, khi chế biến không bị văng cục mỡ ra và thân chúng không bị tím, như thế sẽ ngon hơn. Có thể xắt nhỏ cơ đang nấu cháo đậu xanh, nấu canh với đu đủ và lá lốt hoặc nướng. Người Cơ Tu cũng truyền tai nhau bí quyết trước khi nướng, mổ bụng cơ đang rồi nhét nghệ tươi vào.

Món ăn này sẽ giúp đỡ ho. Không những vậy, chị Phượng, chủ một nhà hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Đà Nẵng) cho chúng tôi biết: "Hàm lượng dinh dưỡng của thịt cơ đang rất cao, thịt cơ đang dai, ngon hơn thịt heo, thịt gà và đặc biệt nó là thuốc... sung cho đàn ông đó!".

Thế nhưng theo những người trong giới sành ăn thì để giữ nguyên được hương vị đặc trưng của cơ đang, chỉ cần bắc chảo lên bếp cho nóng, rồi cho cơ đang đã được rửa sạch vào khuấy đều. Mỡ từ thân cơ đang chảy ra và không chỉ làm chín những con cơ đang mà mỡ còn giúp giữ nguyên hương vị đặc trưng của nó. Thế nhưng, món ăn truyền thống hấp dẫn nhất, theo các già làng Cơ Tu đó là cơ đang um đọt thiên niên kiện (là một loại cây có thân mỏng, giống cây nứa - PV) mà rất ít người may mắn mới có dịp thưởng thức.

Giải mã bí quyết "ngàn năm tráng kiện"

Sau nhiều lần lỡ hẹn, những ngày cuối tháng Tư này, chúng tôi có dịp trở lại mảnh đất Tây Giang và háo hức được gặp lại già làng Bh'ríu Pố, người được mệnh danh là "ông vua ba kích", một trong những "biệt dược phòng the" của người Cơ Tu. Vị già làng này cũng được coi là từ điển văn hóa sống của người Cơ Tu nhờ vốn kiến thức uyên thâm. Không chỉ giỏi kiến thức khoa học kỹ thuật, ông còn là một nhà nghiên cứu văn hóa, phong tục, lối sống ở địa phương. ông chính là một trong những nghệ nhân điêu khắc nhà mồ cuối cùng. 

Săn ‘thần dược phòng the’ ở miền tây đất Quảng ảnh 1 Già làng Bhríu Pố say mê kể về biệt dược phòng the của đồng bào mình.

Ở tuổi gần 70, hàng ngày ông vẫn miệt mài lao động trong khu vườn có tới hàng nghìn cây ba kích của gia đình song dường như vẫn không đủ để đáp ứng cho khách. Trong tâm trạng vui mừng vì gặp lại "cố nhân", già làng Bh'ríu Pố muốn giữ chúng tôi lại dùng cơm tối với gia đình. Chúng tôi tiếc ngẩn ngơ vì không thể ở lại và như vậy là để lỡ mất cơ hội thưởng thức món chuột đồng gác bếp cùng với thứ rượu ba kích do ông tự tay tán thành bột khô, rồi cùng với các thành phần thảo rượu khác nhau đem chưng cất cùng với thứ rượu của gia đình lên men bằng lá rừng. Nhưng tiếc hơn cả là chúng tôi đã để lỡ cơ hội thưởng thức món cơ đang.

Theo già làng Bh'ríu Pố thì: "Ba kích là vị thuốc thần dược bổ thận, tráng dương dành cho phái mạnh và thường được gọi với cái tên "biệt dược phòng the". Vị thuốc này không chỉ được người Cơ Tu sử dụng phổ biến mà hiện còn được rất nhiều người dân sử dụng vì nó có tác dụng thần kỳ trong chuyện "giường chiếu".

Ngoài ba kích, người Cơ Tu còn xem cơ đang là loại "xuân dược" nghìn năm tráng kiện, giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà đàn ông Cơ Tu tin dùng để duy trì khả năng đàn ông của mình. Người Cơ Tu ở Tây Giang vẫn kể cho nhau nghe chuyện những đàn ông nơi đây lấy năm bảy vợ, bà nào bà đấy đẻ cả năm bảy đứa con. Sáu, bảy chục tuổi rồi mà các ông vẫn còn lấy thêm vợ bé và đặc biệt, các bà vợ bé còn luôn tươi cười mãn nguyện khi nhắc đến chuyện vợ chồng.

Theo người Cơ Tu thì để thể hiện sự giàu có, ngoài thóc gạo trong nhà, trâu buộc ở ngoài cột, ché để trong nhà...thì lấy nhiều vợ cũng là một trong những điều thể hiện sự giàu sang phú quý của mình. Từ xa xưa, các thầy thuốc đã biết đến công dụng của cơ đang, và liệt chúng vào danh sách dược liệu quý hiếm trong Đông y với công dụng làm tăng cường khả năng sung mãn cho các đấng mày râu.

Từ điển Động vật và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam có ghi rõ: "Cơ đang (hay còn gọi là sùng đất-PV) có vị mặn, tính hơi ấm, có tác dụng bổ thận, tráng dương, ích khí chữa chứng yếu sinh lý, đau lưng, chân tay nhức mỏi. Liều dùng hàng ngày từ 10-20g dưới dạng hoàn tán hoặc rượu ngâm. Loại thuốc này có tên là "ngàn năm tráng kiện". 

Theo lương y Lâm Dũ Xênh (ngụ thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi): Cơ đang hay sùng đất là ấu trùng của loài bọ hung Holotrichia Sauteri Moser, thuộc họ sùng đất - Melonihidae. Là dạng ấu trùng biến thái thường gặp trong đất, ăn rễ cây và ăn lá cây, thường gặp nhiều ở vùng đồng bằng. Khi phơi khô, ấu trùng có tên là Tề tào, vị mặn, tính bình, có tác dụng phá huyết, hành ứ, tán phong bình suyễn, thông sữa. Không chỉ là một vị thuốc quý trong Đông y, sùng đất còn có thể dùng ngâm rượu để bồi dưỡng cơ thể, chữa trị đau nhức, mạnh gân cốt và đem lại sự sung mãn cho phái mày râu".

Theo Nguyễn Cường  

Theo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế hệ trẻ Khánh Hòa thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ tàu không số C235 tại bến Hòn Hèo. Ảnh: Công Hoan

Hòn Hèo hôm nay

TP - Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi có dịp trở lại xã đảo Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), vùng đất khắc ghi sự hy sinh anh dũng của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 chiến sĩ tàu không số C235 hàng chục năm về trước tại bến Hòn Hèo.
Anh hùng Nguyễn Văn Ðức kể về những lần vận chuyển vũ khí cho lớp trẻ hôm nay. Ảnh: SGGP

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Nhớ lần gặp bác sĩ Ðặng Thùy Trâm…

TP - Anh hùng Nguyễn Văn Ðức là một trong những người tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển từ thời kỳ đầu thành lập, có không ít kỷ niệm trong những chuyến vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam. Và một trong số kỷ niệm đó là lần ông cùng đồng đội bị thương, được Bệnh xá nơi bác sĩ Ðặng Thùy Trâm làm việc cứu chữa để sau đó trở về miền Bắc an toàn.
Chị Siu H' Jú mong muốn sớm có công việc mới

An sinh cho người hồi hương: Giữ đất sản xuất, nỗ lực tìm việc

TP - Từ khi đợt dịch lần 4 bùng phát tới nay, có khoảng 20.000 người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê ở Gia Lai tránh dịch. Đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, do đó việc hỗ trợ, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con không nên bán hoặc cho thuê đất, phải giữ lại để trồng hoa màu, chăn nuôi, ổn định cuộc sống.
 Người Rục được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Câu chuyện trong hang đá

TP - Đến nay, người Rục đã bước qua thế hệ thứ 3 sau khi rời hang đá để sống định cư, hòa nhập cộng đồng. Những người Rục từng sống trong hang đá nay chỉ còn lại một vài người “không nhớ tuổi mình”. Với những người Rục này, ký ức về những ngày tháng sống trong hang đá thuở “hồng hoang” vẫn còn ám ảnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 nhận hàng lên tàu không số để vận chuyển cho chiến trường miền Nam. Ảnh: T.L

Tìm hướng vận chuyển mới

TP - Gia nhập đoàn tàu không số khi đường Hồ Chí Minh trên biển thành lập gần 3 năm, ông Vũ Trung Tính đã 18 lần tham gia các chuyến vượt biển vận chuyển vũ khí cho chiến trường. Việc gia nhập đoàn tàu không số giúp ông hiểu hơn về lịch sử con đường huyền thoại này, đồng thời cũng để lại cho ông những kỷ niệm không quên trong những lần tham gia vận chuyển vũ khí trên Biển Đông.
Bên bức ảnh tàu C235 treo tại nhà, CCB Lê Duy Mai kể cho chị Doãn Thị Thu về trận chiến đấu dũng cảm năm xưa của các đồng đội. Ảnh: Kiến Nghĩa

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Những cuộc gặp nghĩa tình

TP - Hơn 4 năm trước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, báo Tiền Phong đã tổ chức các hoạt động tri ân về chiến công của tàu C235 huyền thoại, trong đó có mời những cựu chiến binh (CCB) còn sống cùng thân nhân các liệt sĩ (LS) của con tàu này tham gia chương trình. Việc mời tham gia chương trình trên của báo với mong muốn kết nối để có sự gặp gỡ đầy đủ hơn giữa những CCB tàu C235 và thân nhân LS của con tàu.
Các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tàu C235 trong cuộc gặp tại nhà bà Hường năm 2017. Ảnh: Kiến Nghĩa

Tình người hậu cứ

TP - Trong số những người đã cứu chữa, chăm sóc cho các thành viên tàu C235 thoát khỏi sự truy kích của địch ngày ấy, có hai người khá đặc biệt. Sau khi kết hôn với nhau, nơi ở của họ trở thành điểm dừng chân của những đồng đội và thân nhân liệt sĩ mỗi khi đến thăm viếng các liệt sĩ tàu C235. Hằng năm, vào ngày các thủy thủ tàu C235 hy sinh, vợ chồng họ đều tổ chức cúng giỗ cho các liệt sĩ.