Phố bia bọt
Ông Phan Thế Linh, chủ một quán nhậu thuê mặt bằng với giá 16 triệu đồng/tháng, mướn nhân viên gần 10 người. Chỉ là quán nhậu bình dân lề đường Sài Gòn, nhưng hằng đêm khách đến tấp nập, tình trạng hết chỗ ngồi là bình thường. Ông Linh tiết lộ, trung bình mỗi tháng sau khi trừ các khoản chi phí, ông thu lợi 40 - 50 triệu đồng. Sau một năm, ông Linh tiếp tục thuê mặt bằng mở thêm một quán nhậu khác cách đó không xa, trên cùng một tuyến đường để tăng doanh số.
Lang thang Sài Gòn về đêm mới thấy ở thành phố nhộn nhịp này có đầy rẫy nhưng con đường nhậu nhẹt mà nói theo các dân chơi là… nhậu lết bánh. Bất kỳ quận, huyện nào ở TPHCM cũng đều có những con phố ăn nhậu.
Thomas Gen Muller, một du khách người Đức lưu trú ở Sài Gòn gần chục ngày nay, nói với PV Tiền Phong bằng thái độ rất đỗi ngạc nhiên rằng, anh đi nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa thấy nơi nào như Việt Nam, bước chân ra đường là gặp hàng quán, điểm ăn uống… “Tôi nghe nói Sài Gòn nhộn nhịp, sôi động và không ngủ và giờ đã tận mắt thấy”.
Thực tế hàng quán ăn nhậu ở Sài Gòn có vô vàn “đẳng cấp”. Dân dã, tiền ít thì ngồi quán bình dân, lề đường với rượu đế và vài món lai rai mấy chục ngàn đồng, dư dả hơn thì vào những quán xá khá hơn, còn thuộc hàng giàu có, đại gia có thể vào những quán sang trọng, phòng VIP tách biệt, thậm chí có đội ngũ chân dài phục vụ chu đáo, gác chân - gác tay, từ A đến Z…
Hỗn tạp
Ngồi ở quán nhậu ngay lề đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, chỉ trong một giờ, chúng tôi ghi nhận có lần lượt ba nhóm hát, xiếc đến biểu diễn để bán kẹo, đồ lưu niệm, vé số… Những dàn máy lưu động, được các nhóm nghệ sĩ đường phố chở trên xe gắn máy dừng trước quán nhậu, phát nhạc inh ỏi.
Anh Võ Ngọc Phương, nhà ở đường Cây Trâm, quận Gò Vấp kể: “Có lúc nửa đêm dân ở đây náo loạn bởi các nhóm thanh niên ăn nhậu ở các hàng quán mâu thuẫn rồi ẩu đả, đuổi chém nhau”. Cạnh bàn chúng tôi là hai thanh niên uống từ lúc chiều đã ngà ngà say. Một trong hai vị khách gần đó bắt đầu không kiểm soát được hành vi, liên tục kiếm cớ chửi bới, xỉa xói các nữ tiếp viên của quán.
Cứ lâu lâu, vị khách này lại ném một chén ăn về phía quầy tiếp tân, gây náo loạn quán. Hai ông khách này còn tỏ thái độ đối với những khách ở bàn khác nhìn về phía họ. Quản lý của quán phải tiếp cận luôn miệng nài nỉ, xin lỗi… hai “ông trời con” này để giữ khách ở các bàn khác.
1h sáng 5/11, chúng tôi có mặt tại một tụ điểm nhậu lề đường của phố Bùi Viện, quận 1. Dù chuyển sang ngày mới nhưng con phố này vẫn còn náo nhiệt, những hàng quán lai rai ven con phố chật kín.
Ngồi cạnh chúng tôi là nhóm năm người gồm ba nam, hai nữ tóc nhuộm xanh, đỏ, trạc 20 tuổi. Cuộc nói chuyện của nhóm này có thể loáng thoáng hiểu là , họ ngồi đây để lai rai, coi như tăng một, lấy khí thế để tầm hai giờ sáng bước vào một quán bar nào đó, chơi sôi động hơn. Thi thoảng có những nhóm nam nữ lượn đến bằng xe tay ga đắt tiền tấp sát vào hỏi còn bàn không. Rồi bỏ xe dưới lòng đường, có người dắt đi bố trí chỗ gửi, các nhóm khách ngồi chen chúc nhậu.
Chúng tôi hỏi nữ chủ quán nhậu lề đường Bùi Viện rằng “buôn bán đến sáng vậy chính quyền địa phương có “xử” không”. Chị nhanh nhẩu trả lời, “thi thoảng cũng có đoàn của phường đi dọn, nhưng sau đâu lại vào đó thôi!”.