- Nhận xét này nó quá rộng, nó quá mông lung, nó quá miên man, khó có thể hiểu thế nào cho chuẩn, chỉnh.
- Thế theo cậu khi nghe nhận xét đó, câu liên tưởng đến điều gì?
- Mình liên tưởng đến sự hài hước!
- Nói luôn, phải thông minh, trí tuệ mới có thể hài hước. Mệnh đề này luôn có mối tương quan tỷ lệ thuận. Có thể ví dụ được không?
- Khi dân tình phát hiện biệt thự, biệt phủ, tòa ngang dãy dọc, siêu xe…các vị nhẹ hều bảo, đó là mồ hôi công sức của những năm tháng vục mặt chạy xe ôm xuyên đêm. Có vị còn bảo đó là do trình độ canh tác siêu việt của vợ, con trên mấy mét vuông ban công tầng thượng…
- Mình chả thấy hài hước gì cả, chỉ thấy nhói lòng, thương cảm. Biết đâu họ rút gan, rút ruột cực chẳng đã giải bày…
- Ừ nhề, biết đâu! Thế với cậu thì sự thú vị của quan xứ ta nằm ở chỗ nào!
- Theo mình, đó là sự biến tiệp. Gặp thời thế thế thời phải thế, nhất là khi giải trình, bảo vệ luận điểm, luận đề trước công luận…
- Tầm lãnh đạo là phải uyển chuyển khôn khéo thế chứ, cứ thẳng mực tàu thì làm sao tồn tại. Việc cậu đang muốn nói cụ thể là gì?
- Này nhé, khi đề ra một giải pháp thu nào đó, các vị vận hết sở học của mình, dẫn đông tây kim cổ, từ gần đến xa, các nước trong khu vực cho đến các quốc gia trên thế giới, nhằm chứng minh một thực tế rằng, chúng ta chưa thu đúng thu đủ và thiên hạ thu nhiều gấp mấy lần ta, nên việc thu là phải, cần…
- Rất hợp lí và thuyết phục đấy chứ!
- Nhưng đến khi chi, dân tình tịnh không thấy phép so sánh khoa học và biện chứng ấy…
- Ha ha ha! Thế thì đúng là rất thú vị rồi!