> Một gia đình khốn đốn với bệnh tim
> Sống thực vật sau tai nạn
Bà Năm bệnh đã trên mười năm. Bà có 6 người con, 5 người lập gia đình tha phương cầu thực, còn con gái út Chung Thị Hằng Em nuôi bà. Hằng Em cũng đã có chồng, năm 21 tuổi lấy anh Nguyễn Văn Nhớ ở xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long).
Nhưng làm dâu nhà chồng chừng nửa năm thì mẹ ruột phát bệnh nặng, Hằng Em xin phép không được mẹ chồng đồng ý, nên trốn về. “Tôi không thể bỏ mẹ một mình với căn bệnh ngặt nghèo”, Hằng Em tâm sự.
Ngỡ chỉ nuôi vài tháng, bệnh mẹ giảm thì trở lại chịu lỗi với gia đình chồng. Ai hay, bốn năm trôi qua mà bệnh mẹ ngày càng nặng. Hằng Em không thể rời mẹ, nên chồng cùng gia đình chồng đã cắt đứt tình duyên.
Quê của Hằng Em ở vùng sâu nghèo khó, mỗi lần mẹ trở bệnh nặng là chị phải mượn xe đạp chở mẹ gần 15 km để đến Bệnh viện huyện Cầu Kè. Túp lều sắp sụp đổ nhưng không có tiền sửa, nền lại thấp nên mỗi con nước lớn hoặc trời mưa là ngập quá mắt cá chân.
Hằng ngày, sáng dậy lo cơm nước cho mẹ, Hằng Em tất tả đi làm mướn như vét sình, bẻ nhãn, làm cỏ, gặt lúa, mỗi ngày được 30.000 - 40.000 đồng. Khi mẹ lên cơn bệnh nặng, tiền thuốc mỗi ngày hơn 60.000 đồng, nên chị thường phải vay mượn lối xóm.
Chuyện hạnh phúc riêng tư, Hằng Em không còn dám nghĩ tới vì nghĩ tới chỉ có buồn thêm. Ước mong của chị lúc này là được các nhà hảo tâm giúp đỡ có tiền chữa bệnh cho mẹ và đắp nền nhà cho hết ngập nước.
Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về Chung Thị Hằng Em, ấp An Chại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. |