Những ngày này, “Táo Kinh tế” đang mướt mát mồ hôi tập dượt vào vai... ông Bụt cho chương trình thiếu nhi dành cho các em nhỏ dịp 1/6, “Cô Tấm và cuộc phiêu lưu diệu kỳ”. Chia sẻ với phóng viên bên lề buổi tập luyện tại Hà Nội, nghệ sĩ hài Quang Thắng đã có những trải lòng rất thật...
“Tôi không tham gia nhiều show như ca sĩ”
Không biết “Táo Kinh tế”, mũi lại... to thì vào vai ông Bụt như thế nào anh nhỉ?
Chương trình này là tâm huyết mà tôi dành cho các em nhỏ nhân dịp Tết thiếu nhi. Tôi đóng vai ông Bụt cũng có nhiều khó khăn bởi đây là nhân vật thần thoại. Tôi phải hóa thân làm sao đấy để vừa mang tính thần thoại, vừa thực tế, làm sao để kết hợp cho “ngọt”. Ví dụ như ông Bụt sẽ phải “check-in”, “selfie” và có những lời khuyên cho các em nhỏ chú tâm vào chuyện học hành trong dịp hè này, không bỏ đi chơi điện tử, không quá chú tâm vào việc làm đẹp…
Ngoài chương trình Táo quân thì vở diễn này là lần xuất hiện hiếm hoi của nghệ sĩ Quang Thắng tại Hà Nội, vì sao anh im ắng tham gia các vở diễn mới?
Tôi vẫn đi diễn đều trên cả nước chứ không chỉ chạy show ở nguyên Hà Nội nên đôi khi mọi người thấy tôi im ắng là vì vậy. Thực ra tôi nghĩ, mình là nghệ sĩ thì cố gắng phục vụ khán giả thôi, chứ không tham gia nhiều show như ca sĩ được.
Lâu rồi, hình ảnh “chàng mũi to” xuất hiện trên phim ảnh cũng không nhiều?
Tôi vẫn đang đóng phim sitcom “Botay.com” cùng Vân Dung, phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, về phim điện ảnh thì thời gian qua tôi cũng tham gia vào phim Hy sinh đời trai của đạo diễn Lưu Huỳnh.
Tôi ít tham gia phim ảnh không phải vì chán mà bởi tôi quá bận, không có thời gian. Nếu đã đóng phim thì sẽ phải bỏ hết các công việc, đi theo đoàn phim 3 – 4 tháng rất vất vả. Tôi thường sẽ đóng vai ngắn, mất khoảng 3 - 4 ngày quay thôi.
“Tôi còn phải phấn đấu để được tặng NSND”
Trải qua chặng đường chông gai vài chục năm, anh đã “lên” NSƯT cách đây không lâu. Cảm giác của anh như thế nào khi được công nhận sự cống hiến một cách “danh chính ngôn thuận”?
Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường đối với một người nghệ sĩ, người ta phấn đấu nhiều thì cũng phải đến ngày “gặt hái” những thành công, được nhà nước phong tặng danh hiệu. Nhưng không phải đến đó là dừng, tôi còn phải phấn đấu nhiều nữa để nhà nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân. (Cười)
Tuy nhiên, với người nghệ sĩ, không phải được những danh hiệu đó là xong, mà còn phải phục vụ khán giả nhiều hơn nữa. Chúng tôi phấn đấu không phải vì danh hiệu mà quan trọng nhất vẫn là tình cảm của khán giả, đó là danh hiệu cao quý nhất!
Thời gian vừa rồi thấy anh tham gia nhiều chương trình tại miền Nam, anh có ý định Nam tiến không?
Năm ngoái, tôi cũng vào Nam để làm chương trình “Người đi xuyên tường” hay “Tam sao thất bản”. Nói chung, nếu có lời mời làm gameshow mà sắp xếp được thì tôi chắc chắn sẽ vào để tham gia thôi. Nó còn là cái duyên nữa, nghệ sĩ chúng tôi tham gia chương trình trước hết vì nghề, chứ không kiểm soát được hết tiếng vang của sản phẩm đó. Có thể khi tôi chạy show không quá nhiều, mà chương trình có tiếng vang, thì mọi người lại thấy tôi không hề... im ắng chút nào.
Anh cảm nhận khán giả trong Nam dành cho mình những tình cảm như thế nào?
Họ hiền, dễ tính và cực kì nhiệt tình. Khi họ đã quý ai thì họ đều quý hết mình, sẵn sàng mở lòng và tha thứ cho những nghệ sĩ chẳng may gặp scandal hay nói hớ trên sân khấu. Họ cũng sẵn sàng góp ý để nghệ sĩ có thể đứng dậy sau vấp ngã.
Khán giả ngoài Bắc thì khó tính hơn, vì dù sao ngoài này khán giả cũng sâu sắc và thâm thúy hơn, mang tiếng là “kẻ sĩ Bắc hà”. Khán giả ngoài này, bao giờ cũng phải yêu cầu vở diễn của mình đủ mở bài, thân bài và kết luận. Còn khán giả trong Nam họ không cần điều đấy, họ chỉ cần biết nghệ sĩ họ yêu mến đã xuất hiện 5 phút, 7 phút là xong.
“Tôi không muốn các con đi theo đường của mình”
Anh từng chia sẻ, bên cạnh niềm vui thì nghề diễn không ít những khổ cực. Nhìn lại chặng đường đã qua, có khi nào anh muốn từ bỏ nghệ thuật vì những khó khăn gặp phải?
Có chứ. Nhiều khi tôi thấy phiền toái lắm. Ví dụ, tôi muốn có những lúc riêng tư cùng gia đình, đưa các cháu đi chơi trung tâm thương mại, công viên,.. nhưng không hề có. Vào đó, chẳng được đi cùng vợ con tí nào, khán giả ai cũng muốn xin một kiểu ảnh. Thế bây giờ người ta đứng ra xin chụp ảnh, chẳng nhẽ tôi lại từ chối. Một người xin chụp, rồi hai người xin chụp, cứ như thế, còn vợ con chỉ... đứng lủi thủi ở đằng xa.
Đời nghệ sĩ có những điều không mong muốn như vậy nên đôi khi tôi muốn mình là người không ai biết tới để có được những giây phút tự do.
Được biết, 3 cháu nhà anh đã lớn nhưng không thấy anh chia sẻ hay hướng cho các cháu đi theo con đường của bố?
Tôi không muốn các con đi theo đường của mình. Tôi nghĩ rằng mình tôi là đủ rồi, vì nghề diễn vất vả quá. Nghề diễn cũng bạc lắm. Tôi không muốn các cháu đi theo nghề này rồi sao nhãng học hành. Tôi đi diễn nhiều show diễn nhí, hay như show “Cô Tấm và cuộc phiêu lưu diệu kỳ” này, thấy các em phải tập luyện vất vả, nghĩ đến con mình cũng thấy vất vả cho các cháu.
Tôi bảo các con cứ tập trung học văn hóa đã, sau này khi lớn rồi, tôi sẽ để các cháu tự làm những gì mà các cháu thích. Tôi chỉ là người định hướng cho các con thôi.
Ngoài chương trình dành cho thiếu nhi, tới đây anh có kế hoạch gì mới không?
Tôi có phải là ca sĩ đâu mà lên kế hoạch trước? Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn như thế. Công việc tôi làm tròn với sân khấu là được rồi, gọi đến đâu thì tôi làm đến đấy!