Nghe tin tôi nhận lời yêu Quân, bọn con gái trong phân xưởng may găng tay bảo hộ xì xào bàn tán. Đứa ủng hộ thì chúc mừng xen chút ghen tị, ao ước, đứa phản đối thì chẳng cần giữ ý mà thẳng thừng rằng tôi trẻ, đẹp nhất xí nghiệp tội gì “ kết” lão Quân đã qua tuổi 32, vừa lớn hơn tôi cả con giáp lại có tiếng em út một cây…
Rồi cuối cùng thấy ngày ngày quản đốc Quân vẫn hớn hởn nổ sẵn chiếc xe máy láng cóng chờ tôi ở cổng xí nghiệp, mấy đứa không thân huỵch toẹt luôn là tôi tham giàu, tham căn nhà hai tầng dù ở trong ngõ của Quân, tham cái chức quản đốc phân xưởng mà chui đầu vào rọ, có sao ráng chịu, đừng kêu ca trách móc gì…
Tôi không muốn đôi co, bình luận nhiều, vì bạn bè, đồng nghiệp ngày nào cũng chạm mặt nhau, mà thực ra tôi yêu cho tôi, chứ ở nơi công cộng chín người mười ý, làm vừa lòng hết thảy chắc chỉ là trong mơ.
Chỉ sau ba tháng yêu nhau Quân giục tôi đưa Quân về quê ra mắt bố mẹ tôi để tính chuyện cưới hỏi. Sợ việc trăm năm mà vội vàng, gấp gáp quá e bố, mẹ không thông, nhưng Quân dứt khoát nếu tôi chần chừ nghĩa là chưa yêu anh hết lòng, nghĩa là còn đứng núi này trông núi nọ... khiến tôi đành nghe lời anh.
Phải công nhận Quân thật khéo, anh đã thuyết phục đôi bên bố, mẹ ủng hộ và đám cưới nhanh chóng được diễn ra cả ở quê lẫn thành phố. Không như mấy đứa bạn cùng xí nghiệp cảnh báo Quân chẳng lúc nào rời tôi nếu đó chưa phải là chuyện cấp thiết.
Quân càng nâng niu chiều chuộng tôi khi tôi sinh cho anh một cậu ấm khỏe mạnh giống bố như hai giọt nước. Hết tiêu chuẩn nghỉ sinh Quân bảo tôi ở nhà luôn để nội trợ và chăm con trai vì lương, thưởng của một quản đốc xí nghiệp như anh đủ sức nuôi cả tôi và con một cách đủ đầy, chu đáo.
Nhớ công việc, nhớ bạn bè nhưng chuyện cãi lời chồng là không thể nên tôi chấp nhận nghỉ làm. Con trai chưa đầy năm tôi đã phát hiện ra mình đã có bầu bé thứ hai, thông báo cho chồng thấy chồng vui vẻ nên tôi cũng yên tâm để sinh mặc dù biết mình sẽ vất vả hơn nhiều. Bầu lần này tôi nghén nặng, ăn không được mà ngủ cũng không yên, thêm bé lớn quấy khóc khiến tôi mệt nhọc, xơ xác. Chuyện tế nhị vợ, chồng gần như dứt hẳn, phần vì tôi không khỏe, phần vì Quân với lí do bận việc ở xí nghiệp về đến nhà thường đã khuya muộn hoặc không còn tỉnh táo vì men rượu, bia ở đâu đó…
Cô con gái thứ hai ra đời, tưởng rằng đủ nếp, đủ tẻ Quân sẽ hài lòng, sẽ nâng niu, chiều chuộng tôi như trước, nào ngờ Quân càng ngày càng thờ ơ với vợ, con. Chuyện tình cảm đã vậy, còn tiền bạc Quân cũng cắt dần các khoản mà Quân cho rằng không cần thiết vì “ xí nghiệp đang gặp khó khăn, nợ lương, nợ thưởng…
Thế nhưng qua mấy đứa bạn gái cùng làm với tôi ngày trước tôi biết Quân cặp bồ với một cô nhân viên ở quán bia ôm. Cô này chưa đầy hai mươi tuổi nhưng rất sành sỏi nghề rót bia vào li cho đàn ông và rót mật vào tai những kẻ si tình đó, khiến họ tự nguyện làm đầy túi cô khi cô vào nhà nghỉ cùng họ và hơn một năm nay cô ấy là nhân tình “ độc quyền” của quản đốc Quân chồng tôi! Chưa kịp làm rõ trắng đen thì tối qua Quân khật khưỡng về nhà, lóng ngóng mãi Quân mới mở được túi xách để đưa cho tôi tờ giấy đánh máy sẵn yêu cầu tôi kí vào để anh bán nhà …trả nợ!
Vẫn biết đây là nhà của Quân nhưng của chồng, công vợ, bán đi rồi mấy mẹ con tôi ở đâu? Con trai lớn chưa được ba tuổi, con gái nhỏ còn ẵm ngửa tôi lại không có việc làm, sống thế nào đây? Mà không bán số tiền chồng vay mượn bao gái vì “nợ tình” lâu nay sẽ lãi mẹ đẻ lãi con, liệu có giữ được nhà nếu chủ nợ ngày đêm gây khó? Biết kêu ai bây giờ? Giá lúc trước tôi nghe bạn bè can ngăn!