Thế nhưng, người phụ nữ anh chọn để yêu thương và gắn bó hơn 30 năm qua là cô bạn học chung lớp Diễn viên Kịch nói trường Nghệ thuật sân khấu 2 Bích Ngọc - người nắm tay anh từ thuở hàn vi.
Nói nghe nhẹ nhàng là thế, viết ra giản đơn là thế nhưng chuyện tình của họ cũng đầy giông gió mới có được sự khăng khít như ngày hôm nay...
Đều là con nhà nghèo
Cả Công Hậu và Bích Ngọc đều sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó. Dù cha là công chức, mẹ là thợ may nhưng vì có tới 10 đứa con sàn sàn tuổi nhau nên lúc nào gia đình Công Hậu cũng rơi vào tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc.
Để kiếm thêm đồng ra đồng vào, mẹ của Công Hậu còn mở thêm một tiệm tạp hóa nhỏ. Hàng ngày, anh phụ mẹ giao gạo tới nhà cho khách.
Mặc dù có năng khiếu nghệ thuật từ bé nhưng vì gia đình quá nghèo nên ước mơ của Công Hậu ngày đó chỉ đơn giản là lớn lên có một công việc để đỡ đần gánh nặng kinh tế cho cha mẹ.
May mắn đỗ vào lớp Diễn viên Kịch nói trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Công Hậu chăm chỉ học tập vì nghĩ đây sẽ là nghề nuôi sống mình sau này.
Học chung lớp với anh là Bích Ngọc. Hoàn cảnh gia đình Bích Ngọc cũng rất đặc biệt. Bích Ngọc chào đời được vài tháng thì cha mất. Mẹ tuy là giáo viên nhưng phải nuôi 6 đứa con nhỏ. Hoàn cảnh đó đã khiến Bích Ngọc sớm ý thức được việc phụ giúp gia đình từ lúc còn bé.
Sau mỗi buổi học, Bích Ngọc đi bán vé số. Tối xách chiếu ra đường Lê Hồng Phong khu vực xưởng phim Giải Phóng cho người ta mướn và giữ xe đạp.
Ngày nào cô bé Bích Ngọc cũng làm tới 1-2 giờ sáng mới được về nhà ngủ. Cứ thế cho tới ngày trở thành sinh viên trường Sân khấu Nghệ thuật 2.
Ngay cả thời sinh viên, hôm nào được cho cặp lồng cơm với nước mắm xách đi học là mừng lắm vì bữa đó không phải ăn khoai lang hay hạt bo bo.
Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên Công Hậu và Bích Ngọc chơi thân với nhau. Nhưng tình yêu giữa họ chỉ thực sự nảy nở từ sau đợt thực tập một năm ở Long An.
Tình yêu lớn lên trong gian khổ
Lớp của Công Hậu – Bích Ngọc thực tập tại các đoàn ca múa nhạc ở tỉnh Long An. Thời đó lương của nhóm diễn viên thực tập và nghệ sĩ đang làm nghề rất chênh lệch. Ca sĩ lành nghề về hát một đêm được trả 45.000 đồng thì diễn viên thực tập chỉ được 4.500 đồng.
Trong thời kỳ bao cấp, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Một tháng diễn viên thực tập được nhận 13 kg gạo nhưng cũng chỉ được phát 3 tháng đầu. Lương cũng vậy. Không có gạo lại không có lương nên diễn viên ai cũng đói.
Người có điều kiện thì chạy về Sài Gòn xin gia đình tiếp tế, còn những người nghèo như Công Hậu, Bích Ngọc thì... ra chợ ăn chịu. Mỗi khi kiếm được ít gạo nấu cháo, cả hai ngồi vét không còn một hột.
Rồi những chuyến về huyện Mộc Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ biểu diễn tuy cực khổ nhưng giúp họ gắn kết với nhau hơn.
Đến tận 30 năm sau, mỗi lần nhắc lại giai đoạn đó, ai cũng nhớ như in hình ảnh cả một lớp ngồi trên chiếc xe nhỏ xíu, nữ thì gần như xếp chồng lên nhau còn nam phải đứng một chân. Chiếc xe lắc lư chạy trên đường đất đỏ bụi mù mịt lại ghồ ghề những ổ gà rất to.
Sân khấu được dựng ở những khoảng đất trống. Cả khu đó chỉ có một cái ao tù, từ diễn viên đến người dân xung quanh đều dùng nước ao đó để phục vụ mọi sinh hoạt thường ngày từ rửa mặt, giặt giũ quần áo, nấu ăn đến... đi vệ sinh. Bên này có người đang rửa rau, vo gạo, bên kia có người đang đại tiện.
Do dùng nước bẩn lâu ngày nên Bích Ngọc mắc bệnh hạch lao, vàng da vì gan, ghẻ lở, mụn nhọt. Cô phải về Sài Gòn trước. Chàng trai Công Hậu lúc đó bỗng nhớ quay quắt. Thì ra anh đã yêu cô bạn thân từ hồi nào không hay! Còn Bích Ngọc cũng thương thầm nhớ trộm cậu bạn đã cùng mình chia sẻ những ngày khó khăn mà không nói.
Ra trường, Bích Ngọc về đoàn Kim Cương còn Công Hậu về đoàn Bông Hồng. Người diễn ở chợ Bà Chiểu quận 1, người diễn ở Cây Gõ quận 6 nhưng ngày nào cũng đưa đón nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng.
Cứ như thế, tình yêu của họ lớn dần lên... cùng một đám cưới rất ngọt ngào khi Công Hậu đã nổi tiếng với các phim "Phạm Công Cúc Hoa", "Thạch Sanh Lý Thông", "Lệnh truy nã 2"...
Công Hậu bảo, vì gia đình hai bên đều nghèo nên từ khi còn ngồi trong trường Sân khấu Nghệ thuật 2, họ đã ý thức được phải gom góp, tích lũy. Đồng nghiệp nhiều người xây nhà đơn giản nhưng với vợ chồng anh đó là sự cần mẫn từng ngày như con kiến tha mồi về tổ.
Từ miếng đất lầy lội, cỏ mọc um tùm ở quận 2, họ xây cái móng rồi khung nhà. Vì hết tiền nên nền nhà được đổ tạm bằng xi măng, tường thay vì quét sơn thì dùng tạm vôi trắng, lắp đỡ cửa sắt nhưng cũng không có kính.
Cứ như thế, nhà được hoàn thiện dần dần từng công đoạn mỗi khi hai vợ chồng dành dụm được một chút. Sau gần 20 năm, họ mới xây được ngôi nhà hoàn chỉnh như đang ở.
Nắm tay nhau vượt qua giông bão hôn nhân...
Trong cuộc sống hôn nhân khó ai được vẹn toàn. Đối với người của công chúng, để giữ được trong ấm ngoài êm còn khó hơn bội phần.
Nếu không nhẫn nhịn, nếu không sẻ chia, nếu không lạt mềm buộc chặt, nếu không hy sinh, nếu không biết dừng lại suy nghĩ và kiềm chế những "ảo vọng" mà nghề đem lại... thì có lẽ họ đã đường ai nấy đi từ rất lâu rồi.
Thập niên 90, cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương... cái tên Công Hậu nổi đình nổi đám. Nét diễn duyên dáng, vẻ đẹp trai hiền lành đúng như tên anh đã khiến bao cô gái phải lòng.
Trong khi đó, vợ anh, Bích Ngọc vì muốn có thời gian chăm sóc gia đình con cái nên đã giã từ sân khấu để lui về làm công việc lồng tiếng phim.
Trong khi anh "vi vu" bên ngoài thì vợ "chết chân" trong phòng thu. Công Hậu bận đi phim quanh năm suốt tháng còn Bích Ngọc vì công việc nên rất ít khi nói chuyện tâm sự với chồng. Tình cảm của họ vì thế cứ xa dần...
Cho đến một ngày, bản năng của người phụ nữ mách bảo, nếu không khéo giữ chồng thì chị sẽ mãi mãi mất mối tình thuở hàn vi này.
Nhưng ứng xử thế nào để chồng phải nể, phải biết suy nghĩ và dừng lại đúng lúc. Chị hiểu "già néo đứt dây" nên những lúc thấy có gì quá đáng lắm chị mới nhắc khéo: "Khi lên phim anh cứ làm theo nhân vật nhưng khi anh bước chân ra khỏi phim trường thì em mới là vợ của anh.
Khi anh còn trẻ, rất nhiều người thích nhưng họ thích anh vì anh nổi tiếng và đẹp trai. Nếu anh gặp tai nạn hay bị gì đó không còn là diễn viên nữa, không còn vẻ hào nhoáng kia, người ta buông anh liền, chỉ có vợ bên cạnh anh suốt đời, lúc bệnh hoạn, khi thịnh suy. Thậm chí, có những cô diễn viên theo anh chỉ để anh dẫn họ đi phim tiếp".
Công Hậu nói rằng, trong cuộc đời anh, giây phút cảm nắng "hơi nhiều" bởi lẽ anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không phải thần thánh mà tránh được cám dỗ. Thế nhưng ngay cả những lúc cảm nắng ấy, anh vẫn xác định được rằng gia đình là quan trọng nhất.
Công Hậu thừa nhận, ứng xử khéo léo của vợ, sự hy sinh, thủy chung của vợ đã níu chân anh. Khi anh sai lầm, chính cách ứng xử của chị đã khiến anh tự nhủ phải sống đàng hoàng hơn, không được phép sai đường nữa.
Anh nghĩ, người ta giàu đổi bạn, sang đổi vợ còn mình không thể khi có điều kiện, tên tuổi lại bạc bẽo với người yêu thương, chăm sóc mình từ lúc nghèo khổ. Và trên hết, anh muốn mình là tấm gương cho các con soi vào.
Quá yêu thương để cùng nhìn lại đâu mới là hạnh phúc thật sự nên càng ngày họ càng hiểu và trân trọng nhau hơn. Điều đó đã giúp cuộc tình của họ bền chặt tới hôm nay!