- Tui thì lại đang mơ nhặt được tiền, vàng nộp học cho con đây anh Hai ơi!
- Chú chưa trải đời, chưa biết đó thôi! Sờ sờ ra đó, chuyện chị ve chai lượm được mấy triệu yên Nhật phải đằng đẵng cả năm trời sống trong sợ hãi giữa đám cô hồn lượn lờ xin đểu. Lại chị công nhân bãi rác nhặt được 5 cây vàng cũng trầy vi tróc vảy, cuối cùng vừa bị mất việc vừa tay trắng hoàn tay trắng…Thôi, tui khuyên chú, cố làm ăn, chăm chỉ, chân chính để đêm về kê cao gối ngủ.
- Nhưng tui hỏi anh Hai, bỗng một ngày tối trời, có người đến nhà anh bỏ lại cả đống tiền và cùng chai xị đế thì anh tính sao?
- Thì mình tìm người ta mà trả lại. Bài học vỡ lòng nhặt được của rơi trả người đánh mất mà!
- Nhưng người ta hổng muốn nhận lại!
- Kỳ dzậy ta? Đồng tiền liền khúc ruột, hổng lẽ người ta không xót?
- Có người hỏi dzậy rồi!
- Họ trả lời sao?
- Họ biểu, đó đâu là tiền của họ mà bắt họ xót.
- Dzậy đó là tiền của ai mà họ bỏ quên?
- Họ có nói họ quên đâu. Họ chỉ thay mặt sếp mình có tí quà làm quen thôi mà!
- Ra dzậy! Nếu rơi vào tay chú dzụ này, chú tính sao?
- Ý họ rõ thế rồi thì khách khí chi anh Hai. Rượu là phải đi liền với đồ mồi. Sếp họ bận không hầu được thì mình chịu khó mua mồi về nhậu thôi! Xử lí lẹ, đơn giản dzậy, phức tạp vấn đề lên chi cho ung thủ!
- !!!???