Là một người hoạt động chính trị nhiều năm, bà nhận định gì về những người phụ nữ Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực này?
Trước hết tôi phải khẳng định phụ nữ Việt Nam bây giờ có điều kiện tham gia tất cả các lĩnh vực không riêng gì lĩnh vực chính trị. Qua thực tiễn phải nói rằng theo tiến trình phát triển lịch sử của đất nước, tỷ lệ phụ nữ tham gia trong tất cả các lĩnh vực đều tăng lên. Điều đó thể hiện sự bình đẳng giới đã đạt được theo đúng mục tiêu thiên niên kỷ. Đây không chỉ là mục tiêu mà là sự phát triển bền vững của đất nước.
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An. Ảnh tư liệu
Tôi thấy rằng trong Quốc hội nhiều đồng chí nữ đã thể hiện đúng vai trò người đại biểu của dân, đại biểu của cử tri. Đã biết lắng nghe, đã biết tổng hợp, thu nhận ý kiến, trình bày ý nguyện, nguyện vọng chính đáng của cử tri lên Quốc hội. Tôi thấy điều đó phụ nữ đã làm được.
Tuy nhiên, để cho phụ nữ phát huy tương xứng với tiềm năng của mình thì nên tạo thêm một số cơ hội. Tôi nói cơ hội thôi chứ không cần ưu tiên. Để cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn trong tất cả lĩnh vực, không chỉ riêng chính trị. Nếu sự tham gia này đáp ứng được đầy đủ tiềm năng của phụ nữ thì sẽ rất thuận lợi cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Kinh nghiệm cá nhân của bà để cân bằng giữa hoạt động xã hội với cuộc sống gia đình?
Tôi xuất thân từ dân khoa học. Tôi thấy để cân bằng giữ hoạt động xã hội chính trị với cuộc sống gia đình do sự sắp xếp của từng người. Thứ hai, tất cả hoạt động của tôi đều bổ sung lẫn nhau, đan xen hỗ trợ nhau. Hoạt động khoa học cũng rất có tác dụng trong hoạt động nghị trường và ngược lại hoạt động nghị trường cũng làm cho tôi có thêm sức để làm khoa học. Vấn đề chính là sự sắp xếp thời gian c ho thật khoa học thì vẫn làm, vẫn hoàn thành đẩy đủ các nhiệm vụ của mình.
Nhiều người cho rằng phụ nữ tham gia hoạt động xã hội nhiều có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bà nghĩ sao về điều này?
Theo tôi không nên suy nghĩ như vậy bởi hạnh phúc gia đình nằm chung với hạnh phúc, sự phát triển chung của xã hội. Vấn đề chính ở sự khéo léo sắp xếp và “nghệ thuật” sống thôi, không có gì cả. Vấn đề mình làm sao xác nhận được giá trị, vai trò, trách nhiệm của mình và tôi cho rằng quan trọng nhất ở đây là sắp xếp thời gian cho khoa học để hoàn thành mọi nhiệm vụ, và có khả năng sắp xếp để cho mọi người tham gia cùng mình, cả gia đình và xã hội thì công việc sẽ suôn sẻ.