-Nỡm ạ! Không biết hay giả bộ lơ ngơ. Mình là con nhà giời. Đã là con nhà giời thì không có tuổi. Mình mãi mãi là Nàng Bân thuở nào ấy thôi!
-Thế thì hỏi chị Bân, dạo này trình độ nữ công gia chánh của chị có tiến bộ lên được tý nào không, hay vẫn cứ Nàng Bân may áo cho chồng/May ba tháng ròng mới trọn cổ tay?
-Thời nào rồi mà còn hỏi câu đó. Giờ mà ngồi bên ô cửa sổ đan áo cho chồng có mà…hơi bị thần kinh. Mình đến tháng ba mới xong áo, thế là còn khéo tay đấy! Chứ còn các tiểu thư bây giờ có khi đến tháng 7. Tháng 7 lại còn rét nữa thì họa lên Bắc cực mà ở. Thế nên giải pháp bây giờ là chạy ào ra chợ là có cả mươi chiếc áo len.
-Nhưng đâu phải ai cũng như con giời sẵn kim ngân muốn mua là mua đâu?
-Ừ nhỉ! Thế hạ giới các người giải quyết chuyện này ra sao?
-Tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, truyền hơi ấm cho nhau bằng chia sẻ chăn ấm, áo dày.
-Hay nhỉ! Sao thời của ta không có chuyện ấy?
-Chị Bân ơi là chị Bân, thời của chị mà được như thế này thì hạ giới chúng tôi đã không phải Rét tháng ba bà già chết cóng…
Giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.