Từng bị thích chữ vào mặt vào người (trên băng rôn) giữa chốn đô hội nhất nước này, trước đó là những Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng. Đây được coi là “sáng kiến” của ngành văn hóa thủ đô hòng dằn mặt đám treo băng rôn lậu, treo sai vị trí, vượt quá số lượng đã cấp phép trong các chương trình nghệ thuật !
Đáp lời báo chí về vụ này, lãnh đạo ngành văn hóa thủ đô, tỏ ra cương quyết: “Nếu chương trình nào cũng làm thế (treo quảng cáo lậu) thì Hà Nội trông sẽ rất nhếch nhác”. Ai bảo việc phun chữ vào băng rôn - mặt ca sĩ rồi cứ để lủng lẳng như thế là lịch thiệp, là không nhếch nhác thì giơ tay lên xem nào! À, mà tưởng chỉ có mỗi chữ Wanted (truy nã) mới đem dùng kèm ảnh các đương sự trên đường phố thôi chứ nhỉ?!
Chả hiểu nổi. Sao không phun chữ vào các tờ quyết định, rồi treo hết niêu cơm của mấy công ty tổ chức sự kiện kia lên, để chừa tội làm nhếch nhác thủ đô, mà lại trút giận vào mấy tấm băng rôn vô tri trên đường đang đập vào mặt hàng ngàn, hàng triệu người mỗi ngày?
Mấy anh mấy ả tự xưng là “những kẻ lắm lời” vừa làm rộn lên cả một góc chợ sâu-bít Việt. Không lắm lời thì đâu còn là sâu bít. Cá ăn kiến kiến ăn cá cả thôi.
Còn tự khoe là chương trình “chân thật nhất từ trước tới giờ”, thì lâu nay những câu chuyện, hình ảnh, phát ngôn ấn tượng được truyền hình hẳn hoi khiến thiên hạ bổ ngửa cười ra nước mắt lại không thật à? Đâu dễ dành phần hơn của nhau kiểu ấy được.
Mùa El Nino có khác, sang đông rồi mà nắng vẫn cứ chói chang. Thấy bà con nông dân ở An Giang suốt cả tuần nay lụi cụi đem kiệu ra phơi ngoài bờ kênh nhân vụ phạt vạ phây phiếc gì đó. Quan chức với quan trí bây giờ, chẳng cần trồng vẫn tha hồ trúng mùa kiệu.