Nhiều hôm buổi trưa vừa đút miếng cơm vào miệng có người gọi xúc cát thuê anh cũng bỏ luôn hộp cơm để đi làm ngay. Vậy mà mỗi lần Thành đưa tiền cho vợ, Hoa chỉ đáp trả lại bằng một cái bĩu môi dài thườn thượt.
Ngày còn trẻ Hoa cũng có tiếng xinh đẹp, sắc sảo được bao chàng trai để ý. Nhưng số cô muộn chồng, bao người đến rồi lại đi. Cuối cùng Hoa chọn lấy Thành, một người đàn ông hơn cô năm tuổi, ít nói và hiền lành như đất.
Ngày hai người thông báo cưới nhau, bà con khu phố rỉ tai nhau:
- Thằng Thành lấy cái Hoa thì sau này chắc đổi ngôi cho nhau rồi.
- Ừ thì luật bù trừ mà.
Mặc thiên hạ bàn ra tán vào Hoa vẫn lấy Thành vì lúc này cô đã chán ghét những gã đàn ông lẻo mép, bảnh bao chỉ được cái mẽ bên ngoài lắm rồi. Lấy một anh chồng hiền lạnh dễ bảo, dễ sai thế có khi lại hay.
Yêu nhau nửa năm thì họ làm đám cưới. Lúc đầu họ phải thuê nhà trọ, cuộc sống cũng rất chật vật, rồi đứa con đầu tiên ra đời. Thấy chồng làm thuê công cán chẳng được bao nhiêu Hoa bảo Thành nghỉ việc ở nhà cơm nước, trông con để cô chạy chợ thu nhập còn khá hơn.
Thấy lời vợ nói cũng phải Thành chấp nhận ở nhà làm cái nghĩa vụ của người vợ thay Hoa. Nhờ tài buôn bán tháo vát của mình Hoa cũng đã kiếm được một số vốn tương đối khá và mua được một nhà. Thế nhưng từ khi đó Thành đã không còn tiếng nói gì trong nhà nữa. Mọi việc do Hoa tự quyết định.
Thấy lời vợ nói cũng phải Thành chấp nhận ở nhà làm cái nghĩa vụ của người vợ thay Hoa. (Ảnh minh họa) |
Hàng ngày trước khi ra cửa hàng Hoa đưa cho Thành một số tiền đủ để phục vụ cho công việc nội trợ trong nhà của ba người. Nếu có muốn ra ngoài tụ tập với mấy ông bạn hay có việc đi đâu Thành đều phải hỏi tiền vợ.
Dù là người chồng hiền lành, nhẫn nhịn nhưng sự phụ thuộc quá mức vào vợ khiến Thành cũng thấy khó chịu, anh muốn đi làm để giải phóng bản thân mình. Khi con hai tuổi Thành nói ý định đó với vợ. “Em ơi, con đi nhà trẻ được rồi. Mai em hỏi lớp cho con đi học để anh xin đi làm. Ở nhà lâu tù túng quá”.
Những tưởng Hoa thấu hiểu và thông cảm cho chồng, ai ngờ mặt cô sưng lên: “Anh đi làm lương công nhân cũng chỉ đủ tiền gửi trẻ cho con. Thôi ở nhà cho tôi nhờ. Anh đi làm chả biết cuối tháng có đưa cho vợ được đồng nào không hay lại nướng hết vào mấy quán bia ngoài kia”.
- Anh sẽ kiếm công việc thu nhập khá hơn trước để phụ giúp em nuôi con. Lương anh cũng sẽ đưa đủ em yên tâm.
- Được rồi nếu anh đã muốn thì tôi không cản anh nữa. Mỗi tháng nếu không đưa đủ cho tôi 7 triệu thì đừng có trách.
Được vợ đồng ý để mình đi làm Thành mừng lắm. Để kiếm được 7 triệu mỗi tháng Thành phải lo tăng ca làm thêm các kiểu. Nhiều hôm buổi trưa vừa đút miếng cơm vào miệng có người gọi xúc cát thuê anh cũng bỏ luôn hộp cơm để đi làm ngay. Vậy mà mỗi lần Thành đưa tiền cho vợ, Hoa chỉ đáp trả lại bằng một cái bĩu môi dài thườn thượt.
Biết vợ không coi trọng đồng tiền mình làm nhưng Thành cũng không nói nửa lời. Quan trọng là anh đã có thể làm ra tiền cùng vợ nuôi con và làm việc khiến anh được thoải mái hơn.
Một buổi sáng đang đi làm thì cậu em Thành gọi điện bảo mẹ ốm vừa phải đi cấp cứu. Thành tức tốc xin nghỉ việc về cửa hàng báo với vợ và bảo hai vợ chồng cùng vào thăm vợ:
- Em xem nhà mình còn nhiều tiền không cầm đi chục triệu mang vào viện để lo chí phí ban đầu cho mẹ.
- Tôi đang bận trông cửa hàng thế này đi sao được. Tiền mặt hiện tại thì không đủ.
- Vậy anh vào trước tối đón con rồi em đi rút tiền mang vào viện đưa anh nhé.
Nói xong Thành tức tốc vào viện với mẹ và tin chắc tối vợ sẽ bế con và mang tiền vào. Vậy nhưng đã 7 giờ tối vẫn không thấy Hoa đâu, trong khi cô em dâu thì ở với mẹ từ sáng sớm khi bà nhập viện. Thành lấy điện thoại gọi cho Hoa:
- Sao giờ này em vẫn chưa đưa con vào thăm mẹ và mang tiền vào đây cho anh. Mai mẹ phải xét nghiệm và chụp chiếu mấy thứ, vợ chồng chú Khang hiện tại cũng đang bí. Chiều tối mai khách hàng của chú ấy mới chuyển khoản cho chú ấy được.
- Tôi bận chưa vào được và cũng không có tiền đâu. Tháng này anh đã đưa lương cho tôi đâu mà anh đòi lấy tiền.
Nói xong Hoa cúp máy, Thành giận sôi máu, anh lấy xe phóng thẳng về nhà. Vào đến cửa Thấy Hoa đang nằm dài trên ghế xem ti vi, con thì để nghịch đồ bẩn ở dưới nhà, Thành giận giữ:
- Cô bận thế này đây hả? Cô bận xem tivi nên không thể vào thăm mẹ chồng, bận xem tivi nên để con nghịch bẩn dưới nhà thế này à?
- Ừ đấy, cả ngày tôi mệt mỏi kiếm tiền cho cái nhà này thì tôi phải được nghỉ ngơi chứ. Tôi tưởng tôi đã nói là không có tiền rồi mà anh vẫn cố về đây à?
- Tôi về đây không phải là để xin tiền cô. Tôi nói cho cô biết, cô không trông được con tử tế thì tôi sẽ mang nó đi để tôi trông. Tôi tự làm tự nuôi con được. Và tôi cũng cấm chỉ cô được bước chân đến thăm mẹ tôi, bà không cần đứa con dâu khốn nạn như cô.
Nói xong Thành ôm ngay con bỏ đi vào viện với mẹ bỏ mặc Hoa ngồi ngây ra đấy không kịp phản ứng gì. Hoa không ngờ người chồng hiền lành mà hàng ngày cô bảo sao nghe vậy lại có phản ứng mạnh đến thế.
Từ hôm đó Thành không đưa con về nhà nữa mà chỉ nhắn cho vợ một tin: “Cô cứ sống một mình cho thoải mái. Từ nay bố con tôi sẽ không là gánh nặng của cô nữa”. Hoa điếng người, lúc này cô mới sực tỉnh và ân hận thì đã quá muộn.