- Anh có “bi quan” khi khẳng định mình đã ở trên đỉnh dốc và chỉ còn tìm cách đi xuống sao cho an toàn?
- Không phải bi quan, giờ tôi đã ngoài 50 rồi. Về thanh nhạc cũng không thể phát triển hơn được. “Thầy già con hát trẻ”, tôi sẽ cố gắng hát đến năm 60 tuổi thôi.
Tôi không muốn xuất hiện với một hình ảnh lão hóa, những sản phẩm âm nhạc không còn phong độ. Dù người lớn tuổi sẽ có tư duy, thể hiện cảm xúc tốt hoặc biết cách giao lưu với công chúng hơn, thanh xuân vẫn là quan trọng nhất. Nghệ sĩ vẫn nên biết dừng lại để giữ hình ảnh.
- Nhưng liệu có phải vì anh thiếu tự tin vì phong độ không còn được như xưa nên mới muốn lùi lại để nâng đỡ ca sĩ trẻ?
- Tôi không thiếu tự tin mà tôi muốn bằng cách nào đó phải kìm mình xuống cho Lương Nguyệt Anh có nhiều đất diễn, thêm cơ hội để được công chúng ghi nhận. Bởi lớp trẻ xứng đáng được những đàn anh như tôi, Đăng Dương hay Trọng Tấn, Anh Thơ dang tay nâng đỡ để cùng tỏa sáng.
Live show Việt Hoàn- Lương Nguyệt Anh diễn ra vào 26/11 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Ảnh: BTC. |
Tôi muốn khán giả đến với đêm nhạc như đang chứng kiến một tình yêu thật đẹp của đôi trai gái. Đã gọi là “tự tình” thì phải thấy được sự nồng nàn xuyên suốt. Tôi cũng mong Lương Nguyệt Anh tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, cô ấy “dám” hơn một chút để tôi có thể ôm cô ấy vào lòng, hay bế cô ấy lên trong một bối cảnh của một ca khúc nào đấy.
- Anh thử lượng sức xem có bế nổi?
- Cứ thử xem, vì tôi “người đồi” cũng ổn phết đấy… Bây giờ thực sự trong đáy lòng tôi đã yêu cuộc sống ngoại ô, xuất hiện trước công chúng với tôi đôi khi chỉ là muốn cống hiến một đêm nhạc để cho bạn bè đỡ hỏi sao lâu rồi không có sản phẩm gì.
Tôi bắt đầu hạn chế xuất hiện. Vì không phải mình đạo đức giả mà thực sự tôi muốn nhường cơ hội đó cho các ca sĩ trẻ khác, để các em nó bay bổng.
Tôi cũng như Anh Thơ hay Trọng Tấn ít khi lên truyền hình, hoàn toàn không phải vì cát-xê hay vì điều gì mang tính cá nhân mà chúng tôi đã quá quen thuộc với khán giả rồi. Có những BTV hoặc nhà tổ chức cứ mời đi mời lại những gương mặt cũ, tôi nghĩ cũng không hay. Kể cả những người nhận lời tham gia cũng không nên. Việc phủ sóng dày đặc như con dao hai lưỡi, có thể khiến khán giả chán mình.
"Giọng hát của tôi có thể không bằng người này, vóc dáng của tôi có thể kém người kia nhưng sự thiện lương và nhân cách nghệ sĩ tôi tự tin mình nổi trội. Tôi không bao giờ làm điều gì xấu. Sự yêu thương, muốn nâng đỡ các bạn trẻ là nhân cách có thật của tôi. Và tôi không sợ bất cứ ai ám chỉ tôi là giả dối cả, vì đó là điều khiến tôi tự hào và tự tin nhất" - NSƯT Việt Hoàn.
NSƯT Việt Hoàn chủ động ít xuất hiện hơn trước công chúng. Ảnh: NVCC. |
- Ít làm nghề, anh không lo thu nhập giảm sút sao?
- Nghệ sĩ đã nổi tiếng như chúng tôi để lo cơm áo gạo tiền là chuyện đơn giản. Chúng tôi có những nguồn thu khác từ YouTube, bán đĩa, diễn chương trình hội nghị… chứ không cứ phải làm live show hoặc lên truyền hình. Như tôi bây giờ ngoài lương của đài hoặc đi diễn hội nghị, tiền của đồi cũng đủ để trang trải cuộc sống rất ổn.
- Anh có thể nói thêm về cuộc sống trên đồi của mình?
- Rất tuyệt vời. Thời tiết, khung cảnh cây cối hoa lá… không bao giờ làm cho tôi buồn. Tôi cũng tự tay trồng trọt, xây cất cùng mọi người. Lúc nào mình cũng thấy đầy năng lượng. Ngoài ra tôi có thể bán các sản vật của trang trại. Mùa mít cũng thu hoạch được mấy chục triệu đồng. Bạn bè giới thiệu khách lên ở để trải nghiệm cuộc sống nuôi trồng. Thu nhập một tháng từ đồi không dưới 50 triệu đồng là điều tuyệt vời rồi. Cũng đã đến lúc mình không nên quá bươn chải bằng giọng hát, nên để dành cảm xúc đấy, để khi nào thích hát thì mình hát.
Nhiều cộng sự cũng như những đồng nghiệp tên tuổi từng có mặt trên đồi nhà tôi và từ đó nảy ra nhiều ý tưởng nghệ thuật. Tương lai tôi còn nghĩ kết hợp với mọi người để tháng hoặc hai tháng một lần sẽ làm một số Đồi gió hát chỉ phục vụ đối tượng khán giả ít thôi, 50 khách chẳng hạn. Nhạc tình hoặc chủ đề mùa chắc sẽ thành công.
Cảm ơn anh!