Lần đầu tiên đóng vai trái chất với con người thật
Là một tên tuổi được nhiều khán giả mến mộ nhưng 6 năm qua chị vắng bóng khỏi màn ảnh. Lí do gì khiến chị quyết định trở lại với vai Bạch Cúc trong phim "Hướng dương ngược nắng" sắp lên sóng?
Mấy lần trước, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) cũng mời tôi tham gia một số dự án phim truyền hình với những vai rất thú vị. Tuy nhiên, do không thu xếp được thời gian nên tôi đành phải "ngậm ngùi" từ chối. Thật sự là tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ "đoạn tuyệt" với phim ảnh. Chỉ có điều, thời gian không cho phép nên tôi chưa thể trở lại thôi.
Với vai Bạch Cúc trong phim "Hướng dương ngược nắng" lần này, tôi được mời đúng vào thời điểm có thể sắp xếp được công việc và chuyện gia đình để tham gia. Dĩ nhiên, vai diễn cũng phải hấp dẫn và đủ lôi cuốn mới kéo được tôi trở lại. Đây là một vai diễn trái chất mà tôi chưa từng thể hiện trên màn ảnh bao giờ.
Có thể, trên sân khấu, dạng vai này tôi đã từng thể hiện đâu đó. Nhưng đất diễn trên sân khấu không nhiều nên đời sống nhân vật chưa được rõ nét. Ở phim truyền hình, đời sống nhân vật dài hơi hơn nhưng cũng đi kèm với khá nhiều cái khó. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thử thách mình khi vào một dạng vai mới toanh ở một ngưỡng tuổi và tâm thế mới xem thế nào.
Vai Bạch Cúc là khác biệt, trái chất… với con người chị ở ngoài đời như thế nào?
Đó là một người đàn bà sắc sảo, quyền lực, mạnh mẽ, bản lĩnh và gánh cả cơ nghiệp nhà chồng. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong là rất nhiều ẩn ức và đau khổ. Cả đời, người phụ nữ ấy không được yêu thương, che chở và bảo vệ. Nói chung, Bạch Cúc là một người đàn bà cô độc cả trong tình trường lẫn thương trường. Với tôi, đây là một vai rất thú vị và có nhiều cái để tôi thể hiện. Tôi cũng hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong hình ảnh mới này.
Nghĩa là vai diễn này hoàn toàn không có một chút gì giống với chị ở ngoài đời?
Dĩ nhiên, trong một vai diễn, một số phận nhân vật… bao giờ cũng có một chút của mình. Cái chút đó không thể diễn tả rõ ràng ra bằng lời mà chỉ mình mới có thể cảm nhận. Nhưng nhờ cái sự tương đồng đó mà tôi cũng tìm ra được những cái thuận khi vào vai.
Cứ đi đóng phim là con lại lăn ra ốm
6 năm trở lại với phim ảnh, chị có cảm thấy nhịp làm phim bây giờ khác nhiều với ngày xưa?
Thực ra, thời điểm tôi đóng "Khúc hát mặt trời" - bộ phim gần nhất tôi đóng trước khi nghỉ liền tới 6 năm thì nhịp làm phim cũng đã gần giống bây giờ. Vì thế, khi trở lại, ở thời điểm đầu cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhập.
Tất nhiên, diễn viên thì phải thường xuyên đóng phim mới cập nhật và quen với cách làm phim thay đổi mỗi ngày. Thêm vào đó, thế hệ diễn viên ngày xưa với thế hệ trẻ ngày nay cũng có nhiều sự khác biệt. Trong phim này, ngoài NSƯT Đức Trung, NSND Mạnh Cường, NSND Công Lý… là cùng thế hệ với tôi, còn ra toàn các bạn trẻ. Cách diễn xuất của các diễn viên trẻ ngày nay rất gần gũi với đời thường.
Chúng tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi lối diễn của sân khấu nên có gì đó hơi cứng. Nói cái gì cũng phải tròn vành rõ chữ thì mới cảm thấy thoải mái. Rồi ngày xưa làm phim, thiết bị và công nghệ thiếu thốn, lạc hậu… nên cách diễn cũng có gì đó cũ cũ. Bây giờ, diễn viên trẻ vào phim rất mềm mại, tự nhiên và thoại rất đời. Chính sự tự nhiên đó của các bạn trẻ khiến tôi không cảm thấy bị chơi vơi quá.
Tôi không có ý nói tất cả các diễn viên thế hệ trước đều như thế, mà có những nghệ sĩ thường xuyên đóng phim thì họ vẫn có lối diễn khác chúng tôi - những người lâu lâu mới tham gia một phim.
Có ý kiến cho rằng, vì không phải lao tâm khổ tứ lo chuyện kinh tế nên chị lúc nào cũng thủng thẳng với nghệ thuật. Thậm chí, có người nói rất khó để mời được chị đóng phim?
(Cười). Thỉnh thoảng nghe đâu đó có người nói mình "chảnh" cũng thấy thích vì nhiều lần lên gân lên cốt để chứng tỏ mình rất "chảnh" mà đều không được. Nhưng chắc ai nói như thế chắc chưa hiểu gì về Thu Hà rồi (cười).
Thú thật là tôi không tham gia phim vì một phần không có thời gian, một phần vì lâu nghỉ đóng phim quá lâu cũng khiến cho tôi giảm bớt khát khao về vai diễn. Đó hoàn toàn là sự thật. Và tôi nghĩ, ai nghỉ lâu như tôi cũng sẽ như thế.
Đó cũng là lý do vì sao thỉnh thoảng bên truyền thông - báo chí có nhã ý mời tôi lên truyền hình hoặc tham gia phỏng vấn tôi đều từ chối. Vì tôi không có gì mới để chia sẻ cả nên rất ngại lên báo, lên truyền hình. Không lẽ cứ lên báo lại nói đi nói lại những chuyện đã rất cũ. Tôi thấy như thế không hay ho cho lắm.
Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, tôi đóng phim không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền. Chắc hẳn nhiều nghệ sĩ đến với phim ảnh cũng có tâm thế như thế. Tôi kiếm tiền bằng những công việc khác không liên quan gì đến nghệ thuật. Làm nghệ thuật mà đặt kinh tế lên đầu khó để thăng hoa và có cảm xúc lắm.
Ông xã và các con không bao giờ thắc mắc chuyện chị bỏ bẵng phim ảnh?
Mọi người cứ hiểu rằng, tôi không bị vướng mắc hay bị cản trở nào từ phía gia đình khi đóng phim. Đối với tôi, mọi thứ đến với nghệ thuật đều rất thuận lợi. Chỉ có tôi có thích hay không thôi.
Ngày xưa, mỗi lần nhận một dự án phim, cứ chuẩn bị đi quay hoặc đang quay thì con lại lăn ra ốm. Vậy là tôi nghỉ luôn để dành thời gian cho con. Tôi cũng là người lo lắng hơi quá về con.
Bây giờ, các con lớn khôn hơn, tôi không lo lắng nhiều như trước. Nhưng bản tính của một người luôn hướng về gia đình thì dù đi đâu, làm gì, con lớn tới đâu… vẫn không thôi lo nghĩ.
Rất ngại khi được gọi là "nhan sắc không tuổi"
Chị nghĩ sao khi đã U60 rồi mà mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh người ta vẫn gọi chị là "nhan sắc không tuổi"?
Tôi thấy mình bình thường như bao người phụ nữ U60 khác đấy chứ. Nhiều khi được gọi với danh xưng như thế tôi cũng thấy ngại. Có lẽ cái thần thái của mình khiến mọi người cảm nhận mình vẫn còn trẻ hoặc môi trường nghệ thuật khiến mọi người nghĩ mình không già đi, chứ tuổi tác thì không thể giấu nổi.
Chị có bí quyết gì để U60 mà người ta vẫn nghĩ chị vẫn còn trẻ lắm?
Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài sống đúng với tuổi của mình và sống như bao người phụ nữ khác. Nếu sợ già thì tốt nhất phải học cân bằng mọi thứ trong đời sống. Phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh… nhất có thể.
Như vậy có nghĩa là chị đang hoàn toàn viên mãn với cuộc sống mà mình đang có?
Cái sự "an phận" này có từ lâu rồi. Từ khi không làm phim nữa thì tôi cũng hướng cuộc sống của mình đến sự bình lặng. Tất nhiên, đó là phim ảnh thôi chứ sân khấu thì tôi vẫn tham gia rất đều đặn. Chỉ hai năm nay là tôi giảm bớt việc tham gia sân khấu thôi. Nghề của tôi thuộc sân khấu nên tôi vẫn đam mê sân khấu nhiều hơn.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.