Con gái lúc nào cũng mong mẹ sớm tìm được bạn trai Bà có mỗi một cô con gái nhưng lại cho con đi du học rồi định cư ở Mỹ. Vì sao bà làm vậy? Tôi là người rất thoải mái với con cái, không thích áp đặt. Nhiều người cũng hỏi tôi câu bạn vừa hỏi, họ bảo cho con đi như thế thì mất con. Tôi bảo rằng, tôi giáo dục con đến nơi đến chốn, còn sự giáo dục của tôi ngấm đến con mức độ nào là do bạn ấy. Nếu là đứa con bất hiếu thì ngay cả khi sống cùng nhà chưa chắc mình được vui, còn nếu có hiếu thì ở xa nhưng lúc nào con cũng quan tâm đến mẹ, thế lại hạnh phúc hơn. Tôi từng nói, nhiều khi ngồi giữa đám đông vẫn thấy mình cô độc và cũng có nhiều khi ngồi một mình vẫn cảm thấy ấm áp bởi mình biết xung quanh có rất nhiều người quan tâm đến mình, nhất là con gái. Bất cứ lúc nào tôi cần, họ đều xuất hiện ngay bên cạnh mình. Vì thế tôi chưa bao giờ mang tâm lý cho con ra nước ngoài là mất con.
NSND Minh Châu và con gái. Con gái của NSND Minh Châu hiện đang định cư tại Mỹ. Ảnh: MC.
Nhưng người ta cũng bảo “trẻ cậy cha, già cậy con”. Bà không thể trẻ mãi để có thể chủ động mọi thứ trong cuộc sống nếu không có con cái bên cạnh?
Câu nói đó ngày xưa thì đúng nhưng bây giờ đã có sự thay đổi. Có nhiều người, có con bên cạnh nhưng nào có được cậy nhờ đâu. Bây giờ trên mạng xã hội, trên báo chí, trên truyền hình… nhan nhản những câu chuyện con đánh cha, con đánh mẹ tàn nhẫn. Tôi không hiểu sao những đứa con đó lại ngỗ nghịch và vô đạo đến vậy. Tôi quan niệm, sống trong cuộc sống cần phải có một trái tim, không có trái tim thì dù ở gần nhau cũng chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Và lúc đó, cuộc sống của mình lại càng “địa ngục” hơn nhiều.
Tôi luôn muốn tạo điều kiện thuận lợi cho con mình phát triển. Và dù bạn ấy sống ở đâu thì chỉ cần đời sống của bạn ấy tốt, gia đình bạn ấy tốt, có ích cho xã hội… thế là tôi yên tâm rồi. Dù xa nhưng ngày nào hai mẹ con cũng trò chuyện, “chat” chít với nhau nên lại không xa.
Vậy bà có hay qua Mỹ thăm con gái?
Có chứ. Ngày xưa, năm nào tôi cũng sang. Nhưng bây giờ có tuổi rồi, chặng đường đi lại dài nên tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Mỗi lần bay từ Việt Nam sang Mỹ mất hơn 20 tiếng đồng hồ mà tôi lại không chợp mắt được chút nào. Con gái thì rất muốn làm thẻ xanh để mẹ sang định cư luôn nhưng tôi không muốn. Vì theo luật, đã có thẻ xanh thì bắt buộc mình một năm phải qua bên đó sống vài tháng mà tôi thì không thể năm nào cũng qua bên đó sống vài tháng được. Tôi qua một tháng đã “phát rồ” lên rồi (cười).
Bên đó ai cũng phải bươn chải với cuộc sống. Đời sống, văn hoá, ngôn ngữ… cũng khác mình nên một người “đặc” Việt Nam như tôi rất khó hòa nhập. Bên đó tôi cũng có bạn, nhiều khi muốn gặp bạn chuyện trò nhưng hẹn hò mãi mới gặp được một chút, ngồi với nhau chưa được bao lâu lại phải chia tay.
Còn nói sang bên đó để được gần con thì đúng là có gần thật nhưng thời gian gần không được nhiều. Ngày nào con gái cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà khi trời đã tối mịt. Về nhà mẹ con nấu nướng ăn uống với nhau được một chút rồi ai lại về phòng nấy để mai con gái còn đi làm. Tôi ở nhà một mình, hết quanh quẩn trong nhà lại ra đường… nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế cũng chán. Đó cũng là lý do vì sao thời gian gần đây có rất nhiều Việt kiều ở bên đó về Việt Nam sinh sống.
Ở đây, tôi một mình nhưng lúc nào đời sống cũng vui. Thích đóng phim tôi đóng, không thích tôi đi du lịch với bạn bè. Lúc nào buồn gọi một tiếng là đã có bạn ngồi chuyện trò cùng rồi. Lúc nào nhớ con thì xách vali lên là đi.
Đã bao giờ con gái giục bà đi thêm bước nữa để có người đỡ đần hôm sớm, như người ta vẫn thường nói: “con chăm cha không bằng bà chăm ông”?
Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí, con gái không biết bao nhiêu lần đi tìm bạn trai cho mẹ. Bạn ấy muốn mẹ có bạn trai để yên tâm hơn. Bạn ấy sợ mẹ ở một mình có chuyện gì đó mà nó ở xa không về kịp nên lúc nào cũng mong mẹ sớm tìm được bạn trai về ở cùng.
Nhưng tôi ở một mình lâu quá rồi nên để bắt đầu một cuộc sống với một người đàn ông mới rất khó. Tôi nghĩ, ở tuổi này rồi, mỗi người đều có một cái tôi riêng, để hòa hợp với nhau là vô cùng khó. Cứ nghĩ đến chuyện bây giờ mình đang tự do, thoải mái, tự nhiên có một người đàn ông đến phá vỡ cái sự tự do đó của mình thì tôi không chịu nổi.
Thì thôi, bây giờ cứ có những người bạn, hằng ngày sẵn sàng ngồi bên mình, cả ngày nghe mình tâm sự, gọi một tiếng là có mặt ngay, đi đâu cũng đi với nhau, tối đến ai về nhà nấy… thế là cuộc sống tươi đẹp rồi (cười lớn).
Từng không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà
Tham gia bộ phim truyền hình “Gia phả của đất” đang chiếu trên VTV3 lần này, bà có gặp vất vả không?
Tôi đóng vai Ngân trong “Gia phả của đất” lần này không vất vả gì hết vì tận giữa phim nhân vật này mới xuất hiện. Tức là thời kỳ đổi mới, xuất hiện cơn sốt đất thì những nhân vật này mới xuất hiện. Họ lợi dụng vào sự đổi mới cơ chế để kiếm lời. Tôi đã từng trải qua một cuộc sống và nghề buôn bán đất đai như bà Ngân trong phim nên chẳng cần phải diễn mấy, cứ bê tôi ngoài đời vào là được. Chỉ có điều, nhân vật trong phim đòi hỏi phải thể hiện sắc sảo, đa diện hơn nhiều.
Giữa nhân vật Ngân trong phim "Gia phả của đất" và bà ngoài đời có gì giống và khác?
Tôi ngoài đời là một người phụ nữ bươn chải. Tôi phải đứng ra chèo chống mọi thứ để duy trì cuộc sống và nuôi con từ rất sớm. Tôi thấy mình may mắn, có lẽ ông trời thương nên luôn ban cho tôi sự thuận lợi khi tôi làm thêm nghề tay trái.
Ngoài đời tôi làm giàu theo khả năng của mình vì tôi không giỏi tính toán. Nếu tôi giống bà Ngân trong phim thì tôi đã giàu giàu gấp vạn lần tôi bây giờ rồi. Vì nói thật, tôi đi đâu, làm gì cũng rất thuận lợi, ai cũng giúp đỡ hết sức… nhưng tôi không lợi dụng điều đó.
Thậm chí, có người còn rủ tôi vào TP.HCM, chỉ cần tôi đứng tên giám đốc một công ty cho người ta làm ăn là sẽ được hưởng hoa hồng rất hời nhưng tôi từ chối. Ngoài ra, cũng rất nhiều người bạn rủ tôi làm chung nhưng tôi cũng không. Vì tôi sợ đồng tiền dễ làm tôi mất bạn mà tôi cần bạn hơn cần tiền nên không chung đụng với ai là tốt nhất. Tôi nghĩ, thôi cứ làm cò con thế thôi, được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không bao giờ tôi nghĩ mình phải buôn to bán lớn, thế này thế kia cả.
NSND Minh Châu thời trẻ. Bà từng trải qua 10 năm sống ly thân với chồng và sau đó chồng bà mất vì bệnh. Ảnh: MC.
Thời gian đất sốt, thấy người ta “lướt sóng”, tôi với mấy người bạn cũng rủ nhau “lướt sóng”. Vừa chiều hôm nay đặt mua thì ngày mai đã có thể lãi mấy trăm triệu rồi. Cứ mua khoảng 3 tỷ, đặt 200 triệu đến 500 triệu thì vài hôm sau đã lãi tiền trăm triệu.
Tôi không có nhu cầu phải lãi nhiều. Ví dụ người khác bán nhà được 5 tỷ thì tôi chỉ bán 4 tỷ hoặc 4,5 tỷ thôi. Nhưng từ chỗ đó mà tôi có thêm được nhiều người bạn. Có những người tôi mua nhà của họ mà thành bạn, có những người họ mua nhà của tôi mà thành bạn, đó là những thứ lãi hơn tiền bạc.
Trong phim, bà Ngân là người năng động, mưu mô, toan tính. Bà còn nghĩ ra chuyện xui con gái yêu con trai ông Bí thư Tỉnh để cầu danh trục lợi còn ngoài đời chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó cả.
Ở ngoài đời tôi kệ cho con tự phát triển, bạn ấy tự chọn nghề, bạn ấy tự tìm bạn đời. Tôi không bao giờ muốn con tôi phải yêu con ông chủ tịch hay phó chủ tịch cả. Làm vậy để làm gì? Khi con người ta yêu nhau bằng mục đích thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Người ta yêu nhau thật mà lấy nhầm nhau còn không có hạnh phúc nữa là tính toán. Tôi không bắt con như thế, miễn sao con tôi hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, người đó không nhất thiết phải là ông nọ bà kia.
Nhiều người nói, có thời Minh Châu không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà. Thực hư của chuyện này là?
(Cười) Cái đó cũng đúng mà cũng chưa hẳn. Đất thì có nhiều nhưng nhà thì không có mấy. Nhiều người thắc mắc sao tôi không ở một chỗ cho yên lành đi, cứ chạy hết chỗ này chỗ kia nhưng nếu tôi không chuyển nhà liên tục thì tôi không có tiền cho con ăn học. Ví dụ, tôi mua được một căn nhà, khi được giá, có lãi tôi lại bán đi để lấy lãi cho con ăn học.
Tôi cứ chọn lô đất nào cảm thấy ưng ý thì xây nhà với mục đích để ở vì thế căn nhà nào cũng dồn tâm huyết vào đó. Có lẽ ông trời cho tôi một chút năng khiếu về bày trí và thiết kế hoặc chồng tôi từng là kiến trúc sư nên tôi có chút ảnh hưởng. Có những lô đất méo mó, không cân đối, người ta không mua tôi lại nhảy vào mua và khi tôi cho xây nhà lên lại rất đẹp.
Tôi là người rất liều lĩnh. Có thời điểm tôi mua lô đất ở Hoàng Cầu, lúc đến xem thì mênh mông nước, tôi mua trên giấy tờ thôi nhưng sau đó bán lại rất lãi. Đôi khi sự liều lĩnh cũng mang lại sự may mắn cho mình.
Đã có lần, nhất là khi xây ngôi biệt thự trên phố Kim Mã tôi tuyên bố: “Đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng” nhưng rồi vì lý do bất khả kháng mà tôi lại phải bước qua lời tuyên bố đó. Tôi về ở được một thời gian thì phát hiện ngay đằng sau nhà là kho xăng quân đội, nếu không chuyển mẹ con tôi sẽ bị nhiễm chì. Khi bán căn nhà đó đi tôi khóc nguyên một ngày.
Nghệ sĩ kinh doanh bao giờ độ rủi ro cũng rất cao vì không giỏi tính toán và hơi bốc đồng. Đã bao giờ bà bị lừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản?
Chỉ một lần và là suýt bị thôi chứ chưa hẳn là đã vì tôi khá nhạy cảm nên tránh được. Đó là một lần tôi đặt tiền mua một căn nhà, đã gán sổ tiết kiệm cho người ta thay tiền cọc vì chưa đến kỳ rút lãi ngân hàng nhưng vừa đưa cho họ xong tôi linh cảm có cái gì đó không ổn. Khi đi hỏi, tôi biết mình bị lừa. Lúc này, không thể quay lại gặp họ để lấy lại sổ, tôi lập tức lên ngân hàng báo mất sổ và ngân hàng đã vô hiệu hóa sổ cũ. Tôi nghĩ rằng, làm nghề kinh doanh bất động sản ngoài các mối quan hệ còn cần phải có một sự nhạy cảm và sự nhanh trí nếu không sẽ rất dễ bị thất bại.
Cám ơn bà đã chia sẻ thông tin.