-Hỏi chi dzậy?
-Dạ, con muốn đưa người con thương tới để tía coi mặt có được hông?
-Thiệt hả Hai? Mừng quá trời đất luôn đó! Có dzậy chớ, trai ngoài ba mươi rồi mà cứ chạy rong dzậy, khác chi… Hà hà, rửa tay gác kiếm dzậy là đúng lúc. Dzậy con nhỏ con nhà ai, làm gì, ở đâu?
-Dạ, cổ con chú Tư, thím Năm cuối ấp tía à. Cả chú và thím đều là giáo viên nên cổ cũng theo nghề giáo…
-Hừm!...
-Có chuyện chi không ổn hở tía? Con nhà gia giáo, tiết hạnh đoan trang…
-Tía lo cho con lắm Hai à! Con đã thật thà, chân chỉ hạt bột, lại lấy cô vợ đoan trang nữa thì suốt đời e con hổng dám ra khỏi nhà…
-Tía đang nghĩ chi kỳ dzậy? Tính cách với chuyện ra khỏi nhà mắc mớ chi nhau?
-Dzậy là con quá lạc hậu thông tin rồi! Con hổng nghe có một sô biểu diễn nghệ thuật lớn lắm ngoài đất cảng, ai có tiền thì mua vé xem, duy chỉ có một đối tượng dù có bộn tiền mua vé họ vẫn không cho dzô. Con biết đối tượng đó là ai hông? Là kiểu người đoan trang như vợ tương lai con đó.
-Có sao tía! Họ cấm phụ nữ đoan trang chỉ sô diễn đó thôi mà, còn bao cơ hội khác để ra khỏi nhà…
-Tía lo, sau sô diễn này lỡ may nó thành công, nhiều nhà tổ chức nhân ra diện rộng lại: Hội chợ cấm phụ nữ đoan trang, lễ hội cấm phụ nữ đoan trang, hội thảo cấm phụ nữ đoan trang…Lúc đó e vợ con hết cửa!
-Dzậy tía có biết ở đâu mở lớp dạy từ đoan trang thành “mất đoan trang” hông tía?
-Có, nhưng giáo viên các cơ sở đó họ chạy theo các sô biểu diễn na ná dzậy cả rồi…