Bao năm con hồn nhiên và thơ ngây tin rằng có ông già Noel với túi quà bên mình, trên con tuần lộc vượt qua gió tuyết làm thỏa nguyện mọi ước mơ của trẻ em trên thế giới...
Rồi đến khi, giữa đêm con giật mình tỉnh giấc thấy mẹ đang tỉ mẩn ngồi gói những món quà nhỏ do chính tay mẹ mua theo điều con ước. Con chợt hiểu, mẹ chính là ông già Noel của con, nâng niu, chắt chiu sưởi ấm tâm hồn con giữa đông giá.
Noel con ước gì? Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn, nhưng con vẫn muốn tin như đã hằng tin có ông già Noel xoa dịu bao nỗi đau, lấp đầy bao khoảng trống qua bàn tay mẹ.
Con viết điều ước của con lên ngàn con hạc giấy rằng, đêm Giáng sinh ước được về bên mẹ, được hít hà hơi ấm trong vòng tay trĩu nặng lo toan của mẹ. Để rồi khi mẹ ngủ ngon con len lén cầm đôi bàn tay chai sần ấy và ngắm gương mặt mẹ để đếm từng nếp nhăn vất vả, phiền muộn, lo lắng vì con...
Và mẹ ơi, cho con được hỏi, như bao lần rồi mẹ âu yếm hỏi con: Mẹ ơi, Noel này mẹ ước gì?”.
Trích Blog Mẹ và con