Cuộc sống của họ cứ lẩn quẩn trong việc tiêu tiền - kiếm tiền - trả nợ - đòi nợ. Tâm của họ không bao giờ được thanh thản, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Giải quyết sao đây?
Tôi chia sẻ với quý vị một kinh nghiệm cách đây chín năm có liên quan đến việc bể hụi, cho vay nặng lãi.
Có một bà ở Na-uy bị bể hụi, tổng số tiền lên đến ba trăm nghìn đô la và bà ấy không có cách chi mà trả được. Những người đóng tiền hụi cho bà đều điên tiết lên. Rất nhiều gia đình tan nát vì liên quan đến vụ việc này. Lúc bấy giờ bà rất sợ, bỏ trốn không dám về nhà vì về nhà người ta sẽ đánh bà chết. Rồi bà ấy nghe ai đó chỉ: “Có ông Duy Tuệ linh thiêng màu nhiệm và hay lắm. Hãy tìm đến ông ấy mà nhờ giúp.”
Bà ấy điện thoại cho tôi, nói là:
- Thầy linh thiêng, thầy giúp cho con làm sao để con có tiền trả nợ, nếu không chắc con phải chết.
- Tôi thì không có linh thiêng gì, cũng không thể nào giúp cho bà có đủ tiền để trả nợ. Nhưng tôi có cách giúp cho bà: Từ đây đến khi bà qua đời, bà có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Có được đồng nào trả đồng đó nhưng mà cuộc sống của bà trở lại bình thường. Tức là bà vẫn nợ, vẫn trả nợ nhưng cuộc sống thì trở lại bình thường. Nếu bà đồng ý hướng này thì tôi giúp bà, còn không thì tôi không thể giúp bà được.
Không có chuyện đi buôn lậu, cướp giật hay trúng số để có tiền trả nợ đâu! Bây giờ, mỗi tháng bà chỉ hưởng tiền trợ cấp khoảng 1000 đô, nên hãy quên đi việc bà có đủ tiền để trả. Nếu bà còn đất đai, tài sản, nhà cửa ở Na-uy và ở Việt Nam thì hãy đem bán hết đi. Có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không được giấu bất cứ tài sản nào cho riêng mình.
Tôi không lý sự đúng sai chuyện bà lấy tiền của người ta, hay bà bị người khác giựt tiền nên không trả cho người ta được… Chuyện đổ lỗi này kia, tôi không bàn tới. Bây giờ là giải quyết vấn đề. Nếu bà đồng ý thì tôi chỉ cho.
- Con đồng ý.
Phải trung thực từ suy nghĩ đến việc làm
- Trước nhất, trong đầu bà hãy bỏ đi sự dối trá, vì đối phó bằng sự dối trá là dứt khoát không xong. Nếu đem sự lanh lợi rồi thông qua dối trá để đối phó thì sẽ khổ cả đời. Vì vậy, nên chấm dứt cái này. Đầu óc của bà phải thông suốt: Từ đây cho đến khi chết, mình không được dối trá, đối phó với bất cứ ai. Bà phải trung thực từ suy nghĩ đến việc làm. Bà có làm được chuyện này không?
- Dạ, con làm được nhưng làm sao người ta tin con?
- Tôi chưa nói chuyện người ta tin hay không tin. Tôi hỏi bà có làm được hay không? Nếu bà nói bà không làm được thì cuộc nói chuyện của tôi với bà chấm dứt. Không nói thêm!
- Dạ, con hứa với thầy. Con sẽ làm.
- Được. Bà nên biết nếu bà vi phạm lời hứa này thì bà sẽ vĩnh viễn sống trong khổ đau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi hỏi lại, bà có quyết tâm từ đây cho đến cuối đời là không lừa dối, không đối phó, phải thành thật từ suy nghĩ cho đến việc làm không?
- Dạ, dạ, con hứa. Con sẽ giữ lời hứa này.
- Bước tiếp theo: Hiện giờ bà có bao nhiêu tài sản, nhà cửa? Bà có hùn vốn làm ăn ở đâu không? Có bao nhiêu cổ phần? Có đất đai ở đâu không?
- Con nói thiệt với thầy là con không có. Con không có dối. Con không có đầu tư cũng không hùn vốn làm ăn với ai. Con không có gì hết!
- Vậy có ai mượn tiền bà mà chưa trả không?
- Dạ, cái đó thì có.
- Được rồi. Bà hứa với tôi là bà không nói dối chứ?
- Dạ, con hứa. Con không nói láo.
- Bà nói chắc chắn nhé! Bà suy nghĩ kỹ đi rồi tôi mới chỉ cho bà bước thứ ba. Nếu bà còn
chút xíu chần chừ hay dối tôi thì tôi không chỉ bước thứ ba được. Bởi vì nếu bà không thành thật mà tôi chỉ cho bà làm thì bà “chết” ngay.
- Dạ, con hứa với thầy là con thành thật, không có dối.
- Rồi, cam đoan thế!
- Bước thứ ba: Bà cứ trở về nhà bình thường, lấy hết sức bình sinh mà đi tới từng nhà mình nợ người ta. Cứ đi tới đó, mặc cho người ta đánh, người ta chửi. Cứ tự nhiên mà đi. Đừng sợ gì hết! Cứ mạnh dạn tới gặp từng con hụi giải thích, đưa danh sách người khác nợ mình ra, ghi tên tuổi đàng hoàng và nói với người ta: Đây là tài sản duy nhất mà tôi còn. Người này, người kia nợ tôi chừng này đây, có bằng chứng đây! Cứ bình tĩnh, sẵn sàng chờ những gì sẽ đến với mình và coi đó là ân huệ. Không sợ gì hết! Mình cứ sẵn sàng đền tội của mình vì đã gây ra đau khổ cho người khác. Nghe hết, chấp nhận hết và nói lời xin lỗi người ta.
Xong xuôi, bà mời người ta nói chuyện, đứng nói chuyện hay ngồi nói chuyện cũng
được, và công khai hết toàn bộ bí mật của mình ra: Thứ nhất, đây là cái danh sách nợ. Thứ hai, chắc chắn tôi không có khả năng làm ăn để trả món nợ lớn này. Tôi biết là tôi không làm nổi nên tùy ông bà muốn làm gì tôi cũng được. Giờ tôi đến đây để đền tội cho gia đình của quý vị.
Với lòng thành của mình, tôi xin hứa với quý vị là từ đây cho đến cuối đời, cho dù tôi có khó khăn khổ sở mấy đi nữa, có được đồng nào tôi sẽ đem chia đều ra cho mỗi người một ít. Có một đồng tôi trả một đồng, có năm xu tôi trả năm xu, nhưng nói trả hết cho quý vị thì tôi biết chắc chắn là tôi nói láo. Cứ làm y như vậy. Bất cứ chủ nợ nào mình cũng tới nói chuyện như vậy.
Thế là bà ấy nghe theo và làm đúng như vậy. Rốt cuộc tất cả mọi người đều tha thứ cho bà ấy. Mặc dù người ta rất đau khổ, mất tiền rất nhiều nhưng người ta xóa.
Nội dung được biên tập từ Audio “Tự hoàn thiện mình”
Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199) |