Thậm chí, có bệnh nhân đã muốn “còn nước còn tát” như người Trung Quốc “cải tử hoàn sinh” nhờ “thần dược” có một không hai ấy. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?
Phân bò trị… ung thư?
Theo tường thuật của báo chí Trung Quốc, phân bò, dê, nước đái bò được phát hiện có tác dụng chữa bệnh ung thư là bắt đầu từ người phụ nữ tên là Mã, 77 tuổi.
Tháng 1 năm ngoái, bà Mã được các bác sĩ kết luận bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ có cách… chờ chết vì vô phương cứu chữa. Bà bị bệnh viện trả về nhà trong tâm trạng đã được xác định chẳng còn sống được bao lâu.
Bà sống như những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng số phận dường như không ai nói trước khi con trai bà làm việc tận đảo Hải Nam mang về cho bà một “phương thuốc” đặc biệt được “bào chế” từ phân bò.
Mới đầu nhà bà ai cũng phản đối vì Tây y hiện đại còn “bó tay” huống hồ bài thuốc từ… thứ xú uế của con bò làm sao có thể trị nổi bệnh nan y mà ai mắc phải cũng xác định trước sẽ chết. Ấy thế mà sau khi người con trai dỗ dành “có bệnh thì vái tứ phương”, bà đành nhắm mắt, nhắm mũi uống loại thuốc có mùi rất kinh khủng này.
Mỗi ngày bà uống hai bát tô “thuốc” được sắc từ phân bò phơi khô. Uống liền trong 9 tháng, bà Mã bỗng thấy khỏe hẳn ra, bệnh tình thuyên giảm.
Vui mừng, bà Mã mang câu chuyện của mình đi kể với hàng xóm và bỗng chốc nó trở thành đề tài làm náo nhiệt cả thôn quê im ắng. Ai cũng đến nhà bà để tận mắt chứng kiến “thần dược” phân bò đã làm cho bà khỏe ra như thế nào, bệnh tật lùi lại ra sao… Đặc biệt những bệnh nhân mắc ung thư như bà thì còn cố gắng nhờ bà tư vấn cho cách “chế” thuốc.
Vậy là sau trường hợp của bà Mã, chỉ tính riêng thôn Kim Thạch có tất cả 30 người hiện đang theo chân bà Mã uống phân bò để điều trị ung thư và các loại bệnh mãn tính. Còn các vùng lân cận, số người sử dụng phân bò như là “thần dược” cũng không kém. Bởi vậy, do đó, phân bò vốn thường ngày chỉ là thứ phóng uế của gia súc thì nay trở thành “dược liệu” quý của người dân!?
Vậy phân bò có tác dụng chữa trị ung thư thật không?
Theo ngay giới y học cổ truyền Trung Quốc sau “sự kiện” thôn Kim Thạch uống phân bò đã giải thích lập tức với giới truyền thông để một mặt nói rõ tác dụng của thứ phóng uế của con bò này là gì và mặt khác khuyến cáo về cách trị bệnh, sử dụng thuốc, nhất là những bài thuốc được coi là dân gian, truyền khẩu phải có chỉ định của bác sĩ là: “Phân bò và dê đơn thuần chỉ có tính thanh nhiệt, giải độc ngoài ra không có một chất gì để được coi có thể trị bệnh ung thư. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào của Tây y cũng như Đông y chứng minh đó là thần dược có thể chữa khỏi ung thư”.
Các bác sĩ Đông y tại Việt Nam cũng khẳng định như vậy. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam vừa cười vừa nói: “Chưa bao giờ tôi nghe nói về phương thuốc này, ngay cả trong những bài thuốc dân gian. Cho nên trớ có thử mà chuốc họa vào thân”.
Nước tiểu trị… bách bệnh
Thực ra, cách chữa bệnh bằng phân bò của người dân thôn Kim Thạch, Trung Quốc trên đây cũng chẳng khác gì nhiều người Việt Nam hiện nay - đề cao những “phương thuốc” mang tính truyền khẩu mà không quan tâm tới cơ sở khoa học đối với các loại hình thức khám chữa bệnh. Ngay như giữa thời kỳ phát triển rực rỡ của khoa học kỹ thuật, y học… hiện tại, còn rất nhiều người, nhất là những người ở thôn quê tự chữa bệnh như thời… tiền sử, sử dụng thuốc tùy tiện, thậm chí có những “bài thuốc” mà lục mãi trong lịch sử, từ điển y khoa chưa bao giờ xuất hiện.
Điển hình như “bài thuốc” nước tiểu, nếu như không muốn nói là phổ biến thì chắc chắn không ít người là không biết đến. Ai cũng biết rằng, đây là nước thải các chất độc từ cơ thể con người. Ấy thế mà trong quan niệm của nhiều người nước tiểu lại gần như là… thần dược, có thể chữa trị bách bệnh.
Người dân ở một xã ngay Hà Tây, có thói quen rất lạ, đối với sản phụ mới sinh, để cho khỏe, hồng hào da dẻ, sáng sớm, chưa đánh răng rửa mặt phải uống ngay một cốc nước tiểu của trẻ con. Mà nước tiểu này phải bảo đảm vừa hứng vẫn còn ấm chứ đã để lâu đến mức nguội lạnh thì không uống được do không bảo đảm “chất lượng” và càng lấy được của đứa trẻ càng khỏe mạnh, bụ bẫm càng tốt.
Chẳng biết tác dụng thực hư của nước tiểu thế nào song rất nhiều sản phụ ở đây làm theo và họ cho rằng “bí quyết” gia truyền của ông cha để lại, cứ thế mà theo, chứ tìm hiểu làm gì mất công. Nếu có hệ lụy gì thì người trước đã chứng minh rồi!?
Người dân ở làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định cũng vậy, truyền tai nhau phương thuốc “thần kỳ”… nước tiểu. Tuy nhiên, khác với người dân ở vùng Hà Tây là chỉ lấy nước tiểu con trẻ thì ở Giao Thủy lấy nước tiểu của chính mình để… trị bệnh.
Họ quan niệm “lấy độc trị độc” nên uống nước tiểu sẽ là phương thuốc làm “tiêu” đủ các loại độc trong cơ thể dẫn đến khỏi bệnh, kể cả những bệnh nan y như HIV, ung thư, tim mạch… mà y học thế giới đang đau đầu tìm ra loại thuốc hiệu nghiệm. Do đó, mọi người đua nhau uống… nước tiểu!?
Mê muội!
Không chỉ uống nước tiểu mà còn nhiều “phương thuốc” kỳ dị khác được người dân sử dụng như nghe hát, bắt tay để chữa bệnh (do bà Phan Thị Tranh ở thôn Viên du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc hát), uống nước pha với tàn hương, dùng nước dãi động vật bôi vào vết thương rồi cả phương thuốc chẳng ai ngờ tới là thoát y… Nói chung có rất nhiều “bài thuốc” quái dị mà trong sự tưởng tượng của con người không thể nào hình dung nổi.
Bác sĩ Nguyễn Đình Lân, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Việt Nam, cho rằng, suốt mấy chục năm nghiên cứu và hành nghề, chưa bao giờ ông nghe thấy những bài thuốc cũng như cách chữa trị trên. Nếu có chỉ là việc uống nước tiểu nhưng không phải là “bài thuốc” chữa bách bệnh mà trong trường hợp cụ thể như trúng tam phong (cảm gió), nước tiểu trong nhưng phải của con trẻ được dùng đổ vào miệng để “khai chiếu tỉnh thần” cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, phương thức này chỉ được sử dụng khi y học chưa phát triển thời xa xưa. Còn ngày nay đủ các phương tiện và dược liệu để chữa trị bệnh này.
Bác sĩ Nguyễn Đình Lân cũng nhận định, dường như mọi người đang áp dụng một cách mê muội, cứng nhắc những thứ được cho là “bài thuốc”.
Theo y học, những gì được gọi là thuốc hay bài thuốc bao giờ cũng phải có cơ sở khoa học chứng minh chứ không thể mới một vài người dùng và có hiệu nghiệm theo đánh giá chủ quan của họ rồi được gọi là thuốc hay bài thuốc. Nếu tỉnh táo, lập luận một cách đơn giản nhất cũng có thể nhận thấy ngay như nước tiểu chẳng hạn là chất độc của con người thải ra, nếu uống vào, nhất lại vào một cơ thể đang bệnh thì chắc chắn bệnh sẽ tăng thêm hoặc sinh thêm bệnh chứ không thể trị bệnh được.
Cho nên: “Có bệnh phải đến các cơ sở y tế, dù của Tây y hay Đông y, đó là nguyên tắc”, bác sĩ Nguyễn Đình Lân khẳng định.
Theo Thông tư 03/2012 của Bộ Y tế, các loại thuốc phải thử lâm sàng, kể cả thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu gồm các loại:
a- Thuốc có chứa dược liệu mới lần đầu sử dụng trên người.
b- Thuốc đã thử lâm sàng trước thời điểm thông tư này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng các quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng của Bộ Y tế hoặc các hướng dẫn của quốc tế về thực hành tốt thử thuốc lâm sàng được Bộ Y tế công nhận.