TPO - Có những giấc ngủ trên giường êm nệm ấm mà người ta vẫn trằn trọc. Có những giấc ngủ ở những nơi tưởng chừng như không thể có giấc ngủ mà người ta vẫn ngon lành say giấc.
Phải chăng, lúc đó người ta quá buồn ngủ? Hay là vì quá mệt mỏi nên người ta thiếp đi?
Hay vì quá sung sướng sau khi hoàn thành một công việc nặng nhọc, họ - như anh nông dân của nhà thơ Tố Hữu "ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành" để mơ về một "thơm ngát lúa đồng xanh" hạnh phúc - đã tạm thời gác lại một bên một chút nhếch nhác,một chút mỹ quan để giành riêng cho mình một phút giây thoải mái và hạnh phúc?
Người đàn ông giữ xe ở bưu điện bờ hồ Hoàn Kiếm tranh thủ ngủ trên những chiếc yên xe của khách, giữa hai giờ giao ca. |
Có ai đó nói rằng, khi khát mà được uống nước là hạnh phúc. Khi cực đỉnh của cơn buồn ngủ mà được ngả mình ngủ một giấc thì có hạnh phúc không nhỉ? Cho dù nơi ngả lưng đó có là nơi nào, và lúc ngả lưng có là lúc nào!
Vì vậy, tôi xin được gọi những khoảnh khắc mình chụp được dưới đây là những “giấc mơ trưa” trên hè phố.
Những giấc ngủ ngon lành của người lao động trên hè phố cho chúng ta thấy một giá trị khác của cuộc sống, đúng hơn, một giá trị khác của giấc ngủ mong manh, nhỏ bé mà vô cùng quý giá của họ.
Chợt thấy thêm quý, thêm nâng niu những phút giây được ngả lưng trên chiếc giường nhỏ bé của mình mỗi đêm. Bên cạnh là chiếc quạt vẫn vù vù quay những luồng hạnh phúc!
Chị lao công thiếp đi sau một buổi lao động. Ảnh chụp ở bờ hồ Hoàn Kiếm. |
|
Hai cậu bé đánh giày thay phiên canh cho nhau chợp mắt trên ghế đá. Nếu cả hai cùng ngủ quên, rất có thể đồ nghề và cả những đồng tiền họ vất vả kiếm được cả ngày sẽ “không cánh mà bay”. |
Một người lang thang ngủ gật bên hồ Thiền Quang. |
Một thanh niên tranh thủ một “giấc mơ trưa” trên ghế đá công viên. |
Mọi chỗ đều có thể là nơi lý tưởng cho một “giấc mơ trưa”, khi người ta quá buồn ngủ. |
Những người bán hàng rong trên phố Hai Bà Trưng. |