TẢN VĂN

Những cái ôm...

TP - Một đôi lần, bằng cách này hay cách khác, tôi cố lục lại trong ký ức của mình về cảm xúc của một cái ôm mà ba dành cho tôi hoặc tôi dành cho ba. Song dường như là… không có, hoặc nó đã diễn ra quá lâu để tôi có thể mường tượng được…

Cho đến trước khi trở thành ba của một đứa trẻ, tôi nghĩ mình thuộc týp người không thích bày biện cảm xúc ra trước mắt người khác. Có lẽ, những năm tháng ấu thơ lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực lớn nhất của những người thân là mỗi buổi sáng phải lao ra đường để tranh đấu với cuộc mưu sinh, thế nên thời gian dành cho những cảm xúc yêu thương hay chia sẻ có phần nào đó xa xỉ… Và những điều đó ảnh hưởng lên tính cách của tôi là tất yếu.

Khi mà sự tồn tại mỗi ngày là quan trọng nhất, tất cả những giá trị tinh thần khác vô hình trung trở thành thứ yếu.

Ba tôi đã rời khỏi thế gian này được hơn 5 năm. Trong những giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ gặp lại ba, dù không biết nếu thật sự có khoảnh khắc kỳ diệu ấy thì mình sẽ nói gì và làm gì hay chỉ đơn giản là nhìn nhau mỉm cười…

Những cái ôm... ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhưng, trong thâm tâm, tôi nghĩ điều khao khát nhất tôi muốn làm nếu có “gặp lại” ba, trong giấc mơ, tôi sẽ ôm chầm lấy ông. Có thể với những người sinh ra vào một thời cuộc khó khăn “bom rơi đạn lạc” như ba, việc thể hiện cảm xúc của mình với con cái là việc có thể làm người đàn ông cảm thấy mình yếu đuối trong mắt mọi người. Vậy nên họ muốn giấu nó đi, dần lâu ngày, một cái ôm cũng trở nên khó thực hiện dù trong lòng cánh tay có rộng mở đến bao nhiêu…

Tôi muốn ôm ba. Vì từng ngày tháng nhìn thấy con trai mình lớn lên, với tất cả những vui buồn, giận dỗi lẫn ngang ngược… Tôi, bên cạnh những lý lẽ phải tranh luận cùng con trai khi đứng trước một tình huống nào đó, đến một ngày mới nhận ra một cái ôm có thể hóa giải được rất nhiều điều, nhất là với những gì không thể diễn đạt hết được vào tuổi của con.

Tôi muốn ôm ba. Bởi không phải người lớn nào cũng biết yêu thương đi kèm với hành động. Tôi muốn bắc một chiếc cầu nối cảm xúc, để ba tôi hiểu thì ra ôm một đứa con vào lòng thật sự dễ chịu và ấm áp đến nhường nào.

Tôi muốn ôm ba. Vì bất cứ chặng đường đời nào, muốn ngắn lại, muốn gần hơn, muốn bước qua một cách bình an nhất… bàn chân con người phải cất lên. Khi ba cảm thấy quá khó để bước về phía tôi, tôi muốn mình phải bước đi lên một bước, tiến về phía ba…

Dẫu vậy, tất cả những suy nghĩ ấy chỉ đến với tôi vào lúc tôi trưởng thành về nhận thức. Có những trải nghiệm trong cuộc đời này đến với tôi quá muộn, bản thân cũng chẳng biết làm sao để “đốt cháy giai đoạn”. Trong khi khoảng cách giữa cái “biết” và cái “làm” lại là một khoảng cách rất xa nữa…

Đời sống của mỗi con người luôn có những giới hạn về cảm xúc do chính bản thân mình đặt ra. Không được rơi nước mắt, không được mềm lòng, không nên thế này, không nên thế kia… Nhưng với tình thân, tất cả những giới hạn này sẽ là một sai lầm, đặc biệt là với đấng sinh thành.

Về sau này, tôi chủ động ôm và nắm tay má nhiều hơn. Tôi biết mỗi lần những cử chỉ đó diễn ra, vào những khoảnh khắc hiếm hoi trong một năm khi gia đình gặp nhau, lòng má tôi rất vui, và tôi cũng vậy.

Tôi, nếu giờ là một đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường, đọc đề bài: “Bạn hãy viết về một cái ôm với người thân trong gia đình!” chắc sẽ viết rất hay, sẽ rất cảm xúc với những cái ôm với má. Thậm chí trong từng con chữ nắn nót ra, có cả niềm hạnh phúc lan trong dấu mực…

Nếu không đủ khả năng để diễn đạt hết điều mình muốn nói, muốn bày tỏ… Tôi mong là chúng ta hãy ôm lấy nhau một cái. Suy nghĩ có thể dẫn dắt chúng ta đi rất xa, và thường theo hướng rất tiêu cực. Những hạt mầm của nghi ngờ, ích kỷ… thường sẽ được gieo rất nhiều trong những khu vườn của sự tưởng tượng trong bóng tối.

Nhưng chỉ một cái ôm thôi cũng đủ khả năng để tạo nên một điểm tựa, cho yêu thương được kích hoạt trong lòng người, cho giận dỗi được vuốt ve dịu lại, cho lạnh lùng được cởi bỏ tấm áo khoác để lộ ra phần cần an ủi ở bên trong…

Dĩ nhiên, mỗi cuộc đời là một số phận, mỗi gia đình là một hoàn cảnh. Sẽ không ai chắc chắn được khi một người chịu bước tới mở rộng vòng tay thì ngay lập tức người kia cũng như vậy. Có người muốn ôm và có người không. Cũng có người đang giữa một cái ôm nhưng trong mắt vẫn ánh lên những hờn ghen…

Những thống khổ của một con người phần lớn đều do chính bản thân mình tự tạo ra. Từ chối một cái ôm đầy yêu thương, không khác gì ngăn bản thân mình tìm thấy niềm vui, trong một thế giới đầy rẫy những bất an…

Ôm lấy một ai đó, là một trong những loại ngôn ngữ dịu dàng nhất của con người, chúng ta không cần phải học. Chỉ cần chúng ta muốn bày tỏ, chúng ta sẽ sở hữu được nó!