Sống không thể tự lập
Tầm tuổi từ 16 đến 25, chúng ta thường hay đứng ở ngã ba đường. Ta bị lúng túng, không biết chọn đường nào. Đôi khi đi đường này một thời gian, thấy không ổn, lại quay sang đường kia. Việc chọn một hướng đi đúng rất quan trọng bởi nó liên quan cả đời mình. Đôi khi những cái mình cho là quan trọng lại không thực sự quan trọng. Có những cái không quan trọng, lại cho là quan trọng.
Trong cái nhìn của chúng tôi, vị trí quan trọng nhất chính là cha mẹ, tiếp đến là xã hội- những người xung quanh. Thứ ba là nền giáo dục hấp thụ từ nhà trường, gia đình, xã hội. Thứ tư là bạn bè. Với lớp trẻ, bạn bè thường được đặt lên hàng đầu. Theo tôi, đây là cách suy nghĩ, chọn lựa sai lầm.
Tại sao cha mẹ lại quan trọng đến vậy. Đơn giản nếu không có cha mẹ, ta đã không có mặt trên đời, nếu có mặt trên đời mà không có sự bao bọc, nâng đỡ của cha mẹ, ta cũng không thể trưởng thành, có thể sẽ chết sau vài ngày vừa ra đời. Chúng ta đã sống đến nay mấy chục tuổi, nhưng hãy nhìn lại xem, dòng máu của mình là của cha mẹ, da thịt của mình cũng là ân đức của cha mẹ. Và tình thương cha mẹ dành cho chúng ta đến trọn kiếp người không bao giờ có điểm dừng. Nếu không biết quan tâm, không biết yêu thương, không biết báo ân cha mẹ mình, có lẽ chúng ta không thể có thành tựu bất kỳ cái gì trong đời.
Quang cảnh buổi nói chuyện tại hội trường lớn KS Sheraton, 5/2014. Ảnh: N.M.Hà
Một số thanh niên mới lớn có thể tuyên bố rằng tôi có kiến thức, có học vấn, tôi có thể tự xin việc, tự tồn tại không cần bất kỳ sự giúp đỡ của ai. Nói như vậy về khía cạnh nào đó cũng đúng, nhưng xét kỹ xem, chúng ta thực sự sống trên đời này hoàn toàn phụ thuộc vào nhau, phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Nói đơn giản, chúng ta tồn tại được là tùy thuộc vào mặt đất này. Trái đất cho ta có thể ngồi yên, đi lại, sinh hoạt. Chúng ta hít thở hoàn toàn nhờ bầu không khí. Độ một tuần không uống nước, ta có thể chết. Chỉ ở mức độ tồn tại đơn giản, chúng ta đã phải phụ thuộc rồi, thì làm sao có thể tuyên bố tự lập trong cuộc sống. Hiểu rằng mình tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào những yếu tố như đất, nước, gió, lửa…, chúng ta thấy trách nhiệm của mình đối với môi trường. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mình và thế hệ tương lai.
Kiến thức không bằng cư xử
Trong cuộc sống, đôi khi các bạn trẻ có suy nghĩ, người này gây rắc rối cho mình, mình muốn tránh xa, người kia không ưa mình, mình không thích. Thử hỏi xem tại sao người ta không thích mình, hay chính mình đã không thích người ta và có những hành xử không tốt, dẫn đến kết quả đó. Biết rằng tất cả những khó khăn rắc rối không ai đem đến cho mình ngoài chính mình, sẽ thấy chìa khóa để hóa giải nằm ở nơi mình.
Nhiếp chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche: “Hành xử quan trọng hơn kiến thức”. ảnh: N.M.Hà
Học vấn, kiến thức là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là cách cư xử, cách bạn nghĩ, nói và làm. Kiến thức giống như thân thể. Thân thể phải có tinh thần điều khiển thì mới chuyển động được. Không biết cách cư xử thì kiến thức không có giá trị gì cả. Ngay thủ tướng, nữ hoàng, học giả… nếu không biết cách cư xử, không biết kính trọng người lớn tuổi, tôn trọng văn hóa, tôn trọng môi trường… thì cũng không làm được việc, không ai nghe lời hay quý mến họ.
“Việc chọn nghề nghiệp có thể do bạn hoặc cha mẹ quyết định nhưng tốt nhất là bạn tự quyết. Ngay từ bây giờ, hãy nỗ lực cho mục tiêu đã chọn. Đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt mục đích. Nếu cứ bỏ cuộc ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bạn quen dần với việc bỏ cuộc và cả cuộc đời bạn sẽ bị bỏ phí”.
Nhiếp chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche
Hiện nay đôi khi các bậc phụ huynh ép con mình học thái quá, lúc nào cũng nhồi nhét kiến thức, trong khi không dạy con cách yêu thương, cách quan tâm chăm sóc, tri ân người khác, thì có khi kiến thức chỉ dẫn đến ngõ cụt. Tôi biết những người học cao, ở Oxford, nhưng suốt ngày nghiện ngập. Họ không yêu kính cha mẹ, nên cha mẹ không thể giúp họ được. Họ cũng chẳng có bạn bè. Họ không thích ra ngoài vì không được ai đón chào. Tốt nhất họ nên ở trong phòng với chiếc TV, vì chỉ có nó mới chào đón họ. Các bạn đừng trở thành có học kiểu đó. Kiến thức quan trọng nhưng hành xử quan trọng hơn. Vì chúng ta muốn hạnh phúc, muốn ân hưởng đời sống, chứ không mong cô đơn, bế tắc. Bởi vậy cần học hành xử từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Như trong trường học mà tôi chịu trách nhiệm, tôi dạy các em từ việc ngủ dậy đừng ném chăn vào bạn giường bên cạnh. Khi ăn cũng cần từ tốn, ăn trong sự tri ân những người đã đổ mồ hôi để có bát cơm cho mình ăn. Trân trọng người xung quanh, kể cả loài vật. Nếu chúng ta biết yêu thương con chó, lập tức nó yêu thương lại ta. Nếu đá nó, nó sẽ cắn lại.
Khi biết cư xử tốt, tức là có phẩm hạnh tốt, kiến thức của chúng ta mới có ích cho xã hội. Còn nếu có học thức nhưng không biết yêu thương, cởi mở, trân trọng mọi người thì học thức cũng không giúp gì được, ngay cả cho cha mẹ mình. Bởi vậy tôi muốn nhấn mạnh để các bạn trẻ thấy rằng đừng quá chăm chú vào vấn đề học vấn, kiến thức mà hãy trở lại trau dồi từ những hành xử nhỏ nhất trong đời sống để trở thành người tốt.
Khi còn trẻ, các bạn cần thận trọng, bởi bất cứ ai cũng có thể khiến bạn lạc đường. Để đi con đường đúng, biết chọn người để lắng nghe là điều rất quan trọng. Bạn bè xấu sẽ xui bạn thử ma túy, thử uống rượu, thế mới là chịu chơi, là sành điệu. Nhưng đến khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe hoặc bị nghiện, họ có thể làm gì cho bạn? Bạn nên lắng nghe người lớn tuổi, lắng nghe cha mẹ, thầy cô… ít nhất cho đến khi nào bạn có thể tự kiểm soát được mọi thứ.
Hãy tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày, mỗi tối. Như hôm nay mình đã học được nhiều chưa, đã thực sự để tâm vào việc học chưa, ngày mai mình cần bổ sung, cố gắng điều gì. Hôm nay gặp người này mình đã nói chuyện gì, những chuyện đó có ý nghĩa hay vô bổ… Nhờ tự kiểm điểm mà bạn trưởng thành từng ngày. Khi còn trẻ, bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm. Nếu không biết tự kiểm, bạn sẽ tiếp tục sai lầm và dễ sa ngã.
Bạn cần có mục tiêu cho việc học. Bạn biết mình muốn làm gì và đừng bao giờ từ bỏ điều đó. Hãy chọn điều khiến bạn đam mê, và tập trung vào đó. Đừng năm nay thích làm bác sĩ rồi năm sau lại thích làm kỹ sư, năm sau nữa lại muốn làm phi công. Không tập trung và nuôi dưỡng đam mê, bạn sẽ không đi đến đâu cả.
Tương lai của đất nước
Trong cuộc đời tôi, có lẽ thời kỳ hạnh phúc nhất chính là 9 năm học ở tự viện Tango (Bhutan). Các môn học của chúng tôi đương nhiên khác hẳn các bạn. Các bạn học để trở thành kỹ sư, để làm việc, còn chúng tôi học triết học Phật giáo. Có học lịch sử, không học nhiều môn tự nhiên. Toán thì tôi kém nhất vì tôi không yêu thích nó. Có lẽ tôi chỉ biết đến 4x2=8.
Trong lúc học đương nhiên khó khăn, nhưng chúng ta chịu khó thì sẽ vượt qua. Nếu lười biếng thì nó mãi mãi là khó khăn. Các bạn đang ở thời điểm đẹp nhất trong đời, khi xung quanh là bạn bè. Nếu có lo lắng cũng chỉ về việc học hành, chưa phải lo cho gia đình, con cái, sự nghiệp. Ngay bản thân tôi sau khi tốt nghiệp, tôi đã phải có trách nhiệm với nhiều chùa chiền, trông nom trường học và biết bao dự án xã hội.
Nhiếp chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ II đản sinh tại Ladakh, Ấn Độ năm 1986, là một trong hai đại đệ tử của Pháp vương Gyalwang Drukpa. Hiện Ngài trụ trì nhiều tự viện quan trọng tại Ấn Độ và phụ trách hệ thống trung tâm Phật pháp của truyền thừa Drukpa tại châu Âu.
Ngôi trường của chúng tôi rất an bình. Trong học tập, chúng tôi không có sự cạnh tranh. Vì chúng tôi tin rằng mỗi người sinh ra đều có khả năng riêng, Phật giáo gọi là nghiệp. Chúng tôi không bao giờ phấn đấu trở thành người giỏi nhất trường. Vì mỗi người lại giỏi một thứ. Thành ra có cả triệu người giỏi nhất chứ không phải chỉ một. Khi ai đó học giỏi và thành công, chúng tôi rất kính trọng, ngưỡng mộ, vì đời trước vị này đã tích lũy những nghiệp tốt.
Cứ nỗ lực học hết mình, đừng nên lấy ai ra để cạnh tranh. Bởi như thế suốt ngày sẽ phải để ý người đó đọc sách gì, dùng máy tính gì, ăn mặc ra sao… Tất cả chỉ khiến mình đau đầu. Cứ mải để ý người khác, bạn sẽ không còn thời gian cho chính mình.
Tôi hy vọng tất cả bạn trẻ hãy nhận ra chúng ta là tương lai của đất nước. Biết đâu trong chúng ta sẽ có người trở thành chủ tịch nước, thủ tướng… Chính chúng ta có trách nhiệm đem lại hòa bình, hạnh phúc cho đất nước mình. Thế hệ cha ông đã hy sinh để ta có cuộc sống êm ấm. Ngày nay thế giới vẫn còn chiến tranh nhưng Việt Nam thì không. Hòa bình- hãy trân trọng điều đó. Tương lai nằm trong tay các bạn. Hãy đoàn kết gắn bó, yêu thương lẫn nhau, quan tâm đến nhau. Điều đó rất quan trọng.
Tôi biết Việt Nam rất giàu có về văn hóa. Các bạn đang sống trong thế giới hội nhập, nhưng đừng quên văn hóa của người Việt. Cứ học nhiều thứ tiếng, nhưng đừng bao giờ quên tiếng mẹ đẻ. Là người Việt nhưng nói tiếng Tây, chỉ ăn đồ Tây, không biết gì về lịch sử đất nước thì thật đáng xấu hổ. Ai đó có thể cho như vậy là thành đạt, giỏi giang, nhưng với tôi đó là điều xuẩn ngốc nhất. Lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn: hãy trân trọng nền văn hóa Việt Nam.