Cuối cùng, mình và chồng đành đánh liều sang Thái…
Nếu ai đã từng phải chữa hiếm muộn, chắc chắn sẽ hiểu được, con đường chữa bệnh ấy gian nan, và tốn kém đến mức độ nào.
Hơn 6 năm trời, làm các kiểu xét nghiệm, mổ thăm dò mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, mình đã đi biết bao nhiêu bệnh viện, gặp biết bao nhiêu ông thầy lang, thầy bói, và uống vào bụng không biết bao nhiêu loại thuốc, từ thuốc tây, thuốc nam, đến thuốc “thánh”…
Đến mức, nhóm bạn hiếm muộn của mình còn chua chát mà bảo, nếu ông thầy lang chơi xấu, bỏ vào thang thuốc nào phân, rác hay bất cứ thứ gì ghê gớm hơn rồi bảo bọn mình uống thì chắc chắn 100% sẽ nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Thế nhưng, cái bụng của mình vẫn mãi lép kẹp, nên nhiều lúc, mình ngồi khóc một mình mà than trời vì sao bất công đến thế...
Thế rồi, trong 1 lần lên diễn đàn, mình vô tình đọc được câu chuyện chữa hiếm muộn thành công của một bà mẹ sau chuyến hành trình sang Thái. Mình bỗng thấy hy vọng và lạc quan đến lạ.
Ngay lập tức, mình tìm cách liên lạc và xin kinh nghiệm từ người mẹ ấy. Rất may, vì cùng cảnh ngộ nên người mẹ ấy đã truyền đạt cho mình tất cả những kinh nghiệm để chuyến đi có được thành công với chi phí thấp nhất.
Rồi, người mẹ ấy còn cho mình số điện thoại của hướng dẫn viên đã từng phiên dịch khi chị ấy ở bên Thái. Tuy nhiên, người mẹ này cũng cho biết, mình có thể tìm kiếm những hướng dẫn viên có mức giá rẻ hơn.
Sau khi lên mạng, tìm hiểu ở một số diễn đàn, hội facebook, mình phát hiện ra rằng, dịch vụ đưa đón, phiên dịch, tìm bác sĩ, bệnh viện cho những cặp vợ chồng từ Việt Nam sang chữa hiếm muộn đang phát triển rất mạnh ở Thái.
Sau khi đã tham khảo nhiều ý kiến, công thêm chút linh cảm, mình đã chọn được hướng dẫn viên cho chuyến hành trình của mình. Đó là một cô gái 29 tuổi, lấy chồng và sống ở Băng - cốc từ hơn 10 năm trước với mức thỏa thuận là 700 bath cho một ngày đưa đón, 1.500 bath cho một ngày đến bệnh viện, và 2.000 bath cho một ngày đi du lịch.
Cô gái ấy rất nhiệt tình, có thể hướng dẫn cho mình từng ly từng tý, từ việc hướng dẫn mình đi làm hộ chiếu du lịch, đặt vé máy bay giá rẻ, đến việc tìm hiểu chi tiết từng khoản tiền phải chi trong quá trình chữa trị để vợ chồng có sự chuẩn bị chu đáo.
Khi vợ chồng vừa đáp chuyến bay, cô ấy đã đợi sẵn và đưa về một khu nhà trọ với giá 4 triệu đồng/tháng. Một căn phòng không quá đẹp nhưng thoáng mát và rất tiện để đi siêu thị, bệnh viện.
Sở dĩ, mình thuê căn phòng đó là bởi vì, theo như tư vấn của hướng dẫn viên, nếu thuê khách sạn sẽ mất ít nhất 600 bath/ngày. Còn nếu thuê phòng trọ bình dân sẽ là 300 - 350 bath/ngày. Trong khi đó, để hoàn thành một quá trình chuyển phôi thành công, bệnh nhân sẽ phải mất khoảng 23 ngày. Do vậy, thuê căn phòng này sẽ tiết kiệm được chi phí rất nhiều.
Sau đó, vì 2 vợ chồng không hợp với những món ăn Thái, mỗi ngày phải đi một quãng khá xa mới tìm được quán ăn Việt, nên cô hướng dẫn viên lại tư vấn và trực tiếp dẫn 2 vợ chồng đi mua một chiếc nồi cơm điện, 1 chảo điện để tự nấu ăn. Thức ăn được cô ấy tự tay mua sắm mà không tính thêm bất cứ đồng tiền công nào.
Vài ngày sau, khi những sinh hoạt đã ổn định, kỳ kinh nguyệt của mình cũng sắp đến, cô hướng dẫn viên dẫn 2 vợ chồng đến viện gặp 1 bác sĩ danh tiếng để khám, tư vấn, và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó, họ hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị. Rồi, mình được tiêm thuốc kích trứng. 10 ngày sau, khi nang noãn đã trưởng thành, các bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc để hút trứng. Tiếp đến là các bước sàng lọc, tạo phôi và chuyển phôi vào trong cơ thể rồi chờ đợi.
Nếu là những lần chữa bệnh khác, chắc chắn thời gian chờ đợi sẽ khiến mình nóng ruột và lo lắng lắm. Nhưng lần này, nhờ được chứng kiến những ca thành công khá nhiều nên tâm lý của mình hoàn toàn thoải mái và tin tưởng. Đến ngày thứ 7, tức là đến ngày thử thai, kiểm tra sự hình thành và làm tổ của thai, mình mới thực sự thấy hồi hộp. Mình không dám nhìn vào kết quả thử của mình, đợi đến khi thấy chồng reo lên thì niềm vui sướng mới vỡ òa.
Mình chỉ muốn nhảy lên để la hét, reo hò như thể đây là lần đầu tiên trong đời mình biết đến cảm giác hạnh phúc. Nhưng vì không thể làm thế nên bọn mình chỉ có thể ôm nhau vừa khóc vừa cười...
2 ngày sau, mình trở về Việt Nam, kết thúc chuyến hành trình với tổng chi phí khoảng 250 triệu nhưng bù lại là đứa con trai trong bụng đang phát triển từng ngày.
(Ghi theo lời kể của một bà mẹ giấu tên tại quận Hoàng Mai – Hà Nội)