Năm thứ nhất
Đám cưới mới hơn một tháng thì tôi cấn thai. Tin vui đến vào ngày làm việc cuối cùng của năm nên mẹ chồng mừng lắm, đặt xe cho hai vợ chồng về quê ăn Tết ngay sáng hôm sau. Bạn bè, nhất là những nàng có thâm niên làm dâu, lắc đầu le lưỡi cảm thương cho thân phận tôi chưa gì đã phải cun cút với nhà chồng. Tôi hơi chột dạ, nhưng nhìn vẻ hớn hở của chồng khi giành sắp xếp hành lý và nhớ lại giọng hồ hởi của mẹ qua điện thoại, tôi không nỡ hoãn chuyến đi.
Mẹ chồng ra tận ngõ đón, nhất định không cho tôi tay xách nách mang vì sợ động thai. Rồi từ lúc đó, mẹ chẳng cho tôi làm gì, ngay cả nhặt rau, rửa chén. Tôi chỉ việc nằm trong phòng đọc báo, đến bữa thì có “nhiệm vụ”… ăn. Mẹ nấu rất khéo, các món cây nhà lá vườn lại hợp khẩu vị nên tôi ăn rất ngon lành. Tôi thích nhất những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau, vừa xem tivi vừa bình luận rôm rả. Thật ấm áp và thanh bình mà chỉ ở nơi nào mình gọi là “nhà”, mình mới cảm nhận được.
Các cô bạn nghe tôi kể lại những ngày… ngược ngạo nhất trong “lịch sử làm dâu”, ai cũng nói tôi tốt số, nhưng vẫn thòng một câu: “Chắc do bà cưng cháu đích tôn thôi, năm sau rồi biết”.
Năm thứ hai
Con trai chào đời mới vài tháng nhưng tết đến, vợ chồng vẫn phải bồng bế về quê nội vì bà gọi lên bảo: “Bà nhớ cháu”.
Do chăm con nhỏ, tôi được miễn làm tất cả việc nhà. Thậm chí ngày tết đông vui, cả họ nhà chồng còn thay phiên pha sữa, thay tã hay hát ru phụ tôi.
Năm thứ ba
Thằng bé èo uột, những ngày giáp tết phải vào viện vì sốt cao nên mẹ chồng bảo đừng về quê một năm. 28 Tết xuất viện, cả nhà đang buồn hiu thì mẹ gọi: “Ra nhà xe nhận đồ ăn mẹ gửi lên”.
Tôi rưng rưng nhìn nào thịt kho tàu, củ kiệu dưa chua, canh khổ qua dồn thịt, bánh mứt, trái cây… Có cả một chậu mai nhỏ xinh. Mẹ đã chu đáo chuẩn bị cho chúng tôi một cái tết quê đủ đầy hương vị.
Năm thứ tư
Con trai được 3 tuổi, tôi dặn chồng trông con để tôi xắn tay áo bắt đầu sự nghiệp… làm dâu. Nhưng mẹ quyết không nhường vị trí đầu bếp chính, tôi cứ lăng xăng kế bên làm… thợ phụ. Đến lúc xong bữa, mẹ cũng không nỡ bỏ tôi ngồi chìm lỉm sau những chồng chén đĩa cao ngất. Tôi cảm động: “Một năm con làm dâu có một lần mà mẹ lại giành hết…”. Mẹ cười hiền lành: “Lâu lâu về chơi, các con như khách quý, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Mẹ không câu nệ chuyện dâu con đâu”.
Năm thứ năm
Mùa xuân đã đến thật gần. Nghe chị em trong công ty than thở chuyện quà biếu nhà chồng, tết nhất làm gì chỉ tổ vất vả, rồi toan tính đi du lịch… trốn tết, tôi ngồi im chẳng dám góp chuyện. Không lẽ thú nhận mình đang nôn về quê chồng để được ăn ngon, được thương yêu...