- Sao cắc cớ cậu lại đưa ra giả thiết không tưởng vậy?
- Sao lại không tưởng? Cuộc đời này có gì là không thể?
- Thế thì theo mình có hai điều xảy ra: Một, hàng xóm nhà mình bị thần kinh. Hai, bản chất hàng xóm nguyên hình là tên cướp cạn.
- Và lúc đó?...
- Rơi vào tình huống một mình sẽ gọi ngay cho nhân viên y tế. Rơi vào tình huống hai mình nhờ pháp luật thôi… Mà này, chắc là cậu đùa chứ trong thực tế làm gì có chuyện đó xảy ra?
- Đùa là thế nào? Một cựu binh ở Bình Phước bị hàng xóm trồng bốn cọc tiêu vào đất vườn mình và lu loa rằng đó là đất của anh ta…
- Thế sao cựu binh kia không dùng hai phép ứng xử của mình?
- Dùng rồi! Hàng xóm không có dấu hiệu tâm thần nên y tế bó tay. Cậy nhờ luật pháp thì 24 năm rồi họ đứng về phía ông hàng xóm…
- Trời đất! Thế thì còn đâu công lý…
- Mình cũng đang lo đây! Ngộ nhỡ từ chuyện cá nhân của ông hàng xóm xấu chơi ở Bình Phước được ông bạn láng giềng nâng lên tầm quốc gia, lúc đó họ mang cọc tiêu cắm tràn trên biển và nhận vơ đó là biển của mình thì sao?
- Có gì mà sao? Biển chứ đâu là cái ao của họ. Họ giăng dây cắm cọc thế khác chi tự rào cô lập chính mình và lúc đó thiên hạ dễ dàng nhận chân nguyên hình đâu là tên cướp cạn.