…dừng bước, nghĩ bâng quơ, rồi lại đi.
19-6-2018
1. Ngoài kia, những con sóng nhấp nhô, trông như những cái đầu của kẻ đắm tàu đang cố bơi vào bờ.
2. Ta sinh ra, như sóng sinh ra trên đại dương. Cố xô vào đá để chứng tỏ mình. Dẫu dịu dàng, mơn trớn. Hay bão tố thét gào, thì rồi cũng phải tan ra… như bọt bèo.
3. Ngày bé, tôi muốn được chơi với chim. Bèn làm một cái tổ rơm thật xinh, đặt dưới gốc cây, chờ chim tới. Ngày ngày trôi qua, không một bóng chim về ở, dù một con bé nhất. Tôi buồn và khóc một mình. Chả nói với ai. Lớn lên một chút, tôi bỗng nghĩ ra. Phải có thức ăn và nước chứ. Và thế là tôi thực hiện và ngồi chờ chim tới.Trước khi đi học tôi ghé nhìn. Chiều về tôi lại ghé nhìn cái tổ chim đẹp đẽ của tôi. Thức ăn thì vơi đi, nhưng chẳng có ai ở lại với tôi...
Giá kể cho mẹ, thì tuổi thơ tôi đâu buồn đến thế. Chỉ sau này tôi mới biết. Chim tự làm tổ, và phải ở trên cây. Không như loài người...
4. Đôi khi ta giống kẻ trên sa mạc, đang cố chạy về phía ảo ảnh.
5. Thằng cha ấy nói chuyện, cứ như một cái đĩa bị hỏng.
6. Chúng ta có thể quên quá khứ. Nhưng rồi chúng ta sẽ là quá khứ. Quá khứ không hề quên chúng ta. Đừng nghĩ ta là loài chim bay không để lại dấu.
7. Tôi phỏng vấn con gián. Gíán bảo: nó chỉ biết có bóng tối tẻ nhạt trong những bức tường. Tôi hỏi kiến. Nó bận tha mồi. Tôi hỏi chim. Chim biết hót, nhưng không có khả năng diễn đạt bằng lời. Còn hổ thì giận dữ: Thịt người đã không hấp dẫn, vậy mà khi ăn, lại còn bị phỏng vấn
8. Cũng như nước, rồi sẽ bốc hơi. Ai rồi cũng chết. Ta sống không phải để sợ chết. Ta chỉ sợ sống chưa đủ...
9. Đất nước dẫu bạn yêu đến mấy, cũng chỉ là một con tàu đi qua đại dương. Bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài việc chuẩn bị sẵn áo phao.
10. Những người yêu dấu đi cùng ta qua trái đất này. Sao nỡ bỏ ta đi trước. Cuối đường, còn mỗi mình ta. Hát một mình, nhấp rượu một mình và chết cũng... một mình.
28-7-2018
11. Bạn hỏi không gian âm nhạc của tôi ư? Có lẽ nó là con đường bất tận của kẻ lang thang đi tìm giấc mơ chính mình. Có thể là những cánh đồng dài và những dòng sông rộng. Có thể chỉ là cái trần nhà loang lổ dấu bao mơ mộng. Là cái ngõ hẻm chật chội, bốc mùi của người nghèo khổ. Là bàn tay chơi đàn của nàng tiểu thư. Hay chỉ đơn giản là một đêm sóng vỗ. Ngôi nhà có tiếng guitar bập bùng, giọng hát khê nồng và mùi thuốc lá rẻ tiền của tôi. Là nơi tụ tập những cán bộ, công nhân nghèo thời bao cấp, những người lính già hoặc những thức giả cô đơn thường ghé qua. Ở đây lạc lõng những âm bản của một thời quá khứ, không có gì hấp dẫn ngoài sự thấu hiểu và sẻ chia. Những kẻ sống hời hợt không đến, Những kẻ muốn kiếm chác lại càng không. Cũng có vài ca sỹ có chút máu điên mới tìm đến nơi này. Có lẽ chúng ngửi thấy mùi rượu ủ lâu, chúng thoáng thấy đâu đó vẻ bí ẩn của một thời đã mất, những vỉa kim cương quí bỏ quên trong những ngọn núi lửa tưởng chừng đã nguội lạnh.
12. Nơi tôi ở, có các danh họa làm việc suốt ngày. Mặt trời vẽ mây. Mây thì vẽ biển. Và biển, đêm đêm lại phác thảo chân dung mặt trăng.
13. Một nét nhạc diệu kỳ, một áng thơ thần thái có thể đưa bạn đến những nơi bạn không thể tự đến. Bởi những món quà ấy là linh khí của trời.
14. Những người mình gặp trên đời chắc cũng đã đủ rồi. Gặp thêm ư, có thể mất hứng.
15. Sống không đưa ta đi xa hơn quê nhà
16. Gặp một kẻ lạnh giá với mình cứ như vừa bị hắt đá vào mặt. Họ chẳng có lỗi gì,Chỉ tự nhiên buồn thôi.
17. Cô đơn kiêu hãnh như một ngọn cờ
Đẹp như đóa hoa nở đỉnh núi
hoang dại như đại bàng dọc ngang bão gió
dịu dàng như suối hát giữa rừng
Cô đơn đẹp lặng lẽ như kẻ sống một mình
giữa đám đông mà vẫn cô đơn.
18. Hạnh phúc là thứ áo khoác phải tự may, mới mong vừa khít và hợp gu. Không thể dùng chung. Có những ngày tưởng trốn vào rượu và đàn bà để thấy đáng sống như người đời rủ rê, thật sai lầm. Một buổi chiều tập đàn mới nhận ra. Với ta chỉ có văn và nhạc mới thực sự là đôi cánh giúp ta thoát khỏi vũng bùn bế tắc của bệnh tật-tuổi già và những cô đơn dai dẳng. Hạnh phúc là thứ áo phải tự may.
19. Trong một kẻ xấu xa đến mấy, vẫn luôn có bóng dáng một con người. Trong một kẻ lạnh lùng tàn ác đến mấy, vẫn luôn có một miền sâu thẳm để nhớ nhung và nhoè lệ.
20. Chỉ có tình yêu mọi thứ mới trở nên chân thật. Còn lại đều là mây khói
10-9-2018
21.Tình yêu mãi là một bí ẩn. Nếu không, sao ta phải đi tìm và chờ đợi .
Cuộc sống cũng vậy, mãi mãi là bí ẩn. Nếu không, có lý do gì mà ta vẫn còn ở lại.
22. Tôi không tin lắm, người có tài năng thì sống hạnh phúc. Nhưng tôi rất biết người sống hạnh phúc có khi không cần tài năng.
23. Em vẫn nhớ chiều hôm ấy ở Pasert.
Mùa hè cuối cùng của chúng ta/ Hãy đặt hết tình yêu vào em/ Giống như bắn một con vịt đã đứng yên/ Rồi chúng ta di cư/ như những đàn chim bay theo bản năng…
24.Tình yêu chỉ để dành cho thi sỹ, cũng như những cái kết có hậu thường để dành cho phim.
25. Một mắt là mây mù
Mắt kia nắng ấm.
26. Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau.
27. Trời cho tôi một ngôi nhà ven biển, phía hoàng hôn rơi. Cứ chiều về ngồi với người bạn già để nói chuyện bình minh.
Sáng mai sẽ vui mà. Tin tôi đi, đừng mãi làm kẻ của ngày hôm qua. Người của bình minh có thể xấu đẹp, có thể mang lộc hay bất an. Nhưng ít nhất là vui. Không có gì buồn hơn, nếu cứ cũ như ngày qua. Chúng ta di chuyển càng chậm càng không nên. Chúng ta không phải thiên nga. Chúng ta là cá mập. Nụ cười đẹp trong ngày mới, có thể cho ta một thế giới.
28. Cô ấy như một con tàu không neo, trôi ngoài biển…
29. Nếu bạn đi qua nơi ấy
Nơi chợ quê đầy mùi rơm. Có người con gái bán rượu mía và nem Phùng. Cô ấy là tình yêu của tôi. Hãy nói với cô ấy, tôi đang nằm đâu đótrong những cánh rừng già. Không thể trở lại.
30. Chỉ có lúc viết mới thấy mình đang sống và chỉ khi hoàn thành mới thấy được khoảnh khắc tự hạnh phúc.
10-10-18
31.Phải lòng cũng như nhảy xuống vực vậy. Phải biết tin tưởng và buông tay.
32.Nhiều khi chẳng muốn gặp ai. Chỉ muốn tìm về tô phở tuổi thơ, ngồi một mình nhớ tuổi thơ. Nhớ mẹ. Nhớ Hà Nội. Trời lạnh, Tết quê nhà chẳng còn ai. Vẫn nhiệt tình hát đêm qua. Còn biết làm gì nữa.
Hà Nội mùa đông tô phở Nguyễn Tuân
Hà nội còn ai khi tóc phai màu/ Bạn bè xa vắng/ chợt hiểu sao người già hay khóc/Mà đố ai thấy giọt nước mắt/ Về thăm quê. Quê sao xa lạ.
… Có những điều không thể hiểu, khi ta còn quá trẻ
33. Đôi khi sống tĩnh lặng quá, cũng thấy lành lạnh sau gáy.
34. Chúng ta sống một mình và chết cũng một mình
35. Nếu có gì để mất, thìcuộc đời mới đáng sống. Nếu có ai yêu quí ta, thì thế là ta đã có lý do để sống tiếp.
36. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Hãy dũng cảm táo bạo nhưng phải biết hưởng thụ.
37. Đừng bao giờ nghĩ mình sắp chết và cũng nên nghĩ mình có thể chết ngay bây giờ. Cứ thế mà định liệu cuộc sống mình.
38. Cái khổ nhất của người nổi tiếng là, có thể không còn nổi tiếng nữa.
39. Đừng chọn người tốt hơn. Hãy chọn làm cho mình tốt hơn.
40. Theo qui luật chung, đa số mọi người là kẻ ngốc.
8-11-2018
41. Bỗng thấy mình như ngọn núi lửa bị bỏ quên
Vùi thật sâu vỉa kim cương một thời nhẫn nhục
42. Bướng một chút mới là con gái.
Hờn một chút mới đáng yêu/ Thấy trán bướng mà thương/Thấy môi cong mà thèm/ Thấy bàn tay khéo léo/ Chỉ muốn mình trẻ lại
43. Giao hưởng đất trời thực ra cũng không phức tạp lắm. Gió một bè, sóng cũng một bè.
Sóng nhờ bờ đá khắc khổ mà có vẻ giận hờn và nói nhiều hơn khơi xa. Gió nhờ rừng cây im lặng,biết chia sẻ, mà có vẻ phiêu du, gào hú. Ngoài mênh mang biển, sóng gió cũng chỉ hát một hai bè, thầm thì, rì rào khúc đồng dao cổ xưa.
Còn muôn loài có cổ họng, mỗi con góp một vài tiếng của tổ tiên để lại, nghe mãi cũng nhàm. Lắm mồm như các chú sơn ca, họa mi. Hót đi, hót lại cũng chỉ có một bài, với vài khúc ngẫu hứng. Còn lại, có loài còn chẳng thèm mở niệng, Trời mắc cho dây thanh đới, chỉ rung lên có hai lần: Lúc sinh ra và lúc chết đi. Mà khúc sinh-tử ca đó cũng giấu biệt. Ai biết quê hương nơi sinh ra và nghĩa địa nơi chúng trở về. Ai nghe được những bè trầm vô thanh của loài hát bằng sóng hạ âm.
Cái gì mua được thì không còn hấp dẫn nữa. Bài hát của loài người bỗng dưng nhạt nhẽo là vì vậy. Cổ họng bây giờ dùng để hò hét cùng với những dộng thái kỳ dị của body. Tiếng hát đã tắt như ngọn nến cuối kỷ nguyên.
44. Nếu không còn nỗi buồn nữa thì viết nhạc để làm gì.
45. Mùa xuân.
Đôi khi là tiếng chuông reo khẽ/ nhắc người già biết đoạn cuối đời/ Mùa xuân, những nụ hoa hé mở/ Những vòng đời khép lại/ Thì cứ hồn nhiên đi,/ giữa mở và khép.