Nhà em hiến kế

Nhà em hiến kế
TP - Chủ tọa một hội nghị bức xúc: Tôi không còn mặt mũi nào để dự những cuộc họp cấp trên tổ chức. Xấu hổ không để đâu cho hết. Nhục nữa! Tôi kêu gọi các anh em trong cơ quan hiến kế để làm sao chúng ta không mang tiếng làm ăn cẩu thả, buông lỏng quản lí, để cho các nhà thầu ưa gì làm nấy gây thất thoát lãng phí, làm dối làm ẩu, thiệt hại kinh tế, suy giảm lòng tin…

Hội nghị lặng phắc!

Chủ tọa lại độc thoại: Sao im như thóc thế? Gần tám mươi phần trăm là kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ mà không hiến được một kế nào giúp ban lãnh đạo ư?

Một cánh tay rụt rè đề xuất: Báo cáo anh, phải huy động trí tuệ tập thể để chọn đơn vị giám sát có trình độ cao. Như thế mới may ra tránh được rủi ro…

Chủ tọa: Thì đã mời đơn vị giám sát có đai có đẳng rồi, nhưng họ vẫn bắt tay thông đồng với nhà thầu trục lợi.

Cánh tay khác rụt rè hơn: Thưa anh, tranh thủ ý kiến các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan, đồng nhất ý kiến, sau việc mời giám sát có chuyên môn cần mời thêm đơn vị kiểm định có chất lượng…

Chủ tọa: Ơ, các vị nói cứ như mới ấy nhể? Thì cũng từ các vị đề xuất đã có giám sát, có luôn kiểm định, tất cả cùng một duộc với nhà thầu để công nhận các công trình, tốt, đảm bảo, chất lượng vàng cả. Có nên mời thêm ai nữa, đề xuất luôn!

E ấp ý kiến tiếp: Thưa anh, theo em, có cần thêm đơn vị hậu kiểm.

Chủ tọa: Hậu kiểm à? Đã có. Đã mời. Thực tế tồi tệ thế nào các vị biết cả rồi…

Chị tạp vụ tiếp nước cho chủ tọa bức xúc, chen ngang: Nhà em nghĩ đơn giản thế này, chả cần mời ai cho tốn tiền. Cứ thi công xong, làm lễ tế trời xin một trận mưa bão nho nhỏ. Cầu đường, nhà xưởng, cột điện, cây xanh… chất lượng hay không lòi mặt ra cả. Nhà em hiến cái kế ấy được không ạ!

Vỗ tay!

MỚI - NÓNG