Nhà chồng coi tôi như con ở

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Có về làm dâu nhà bà tôi mới thấm thía câu nói đã từng nghe là “ mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”. Mấy lần trông thấy chồng tôi tỏ ý xót vợ, chia sẻ công việc nhà cùng vợ là mẹ chồng ngấm nguýt, vóng vót rằng tôi con nhà nông mà ưỡn ẹo như công chúa, cậy chồng yêu rồi dồn việc cho chồng để nhàn thân.

Ngày yêu nhau, biết anh là con trưởng, sau còn 4 đứa em trứng gà, trứng vịt nữa tôi cũng thấy ngại. Song ở cái xứ đồng bãi mênh mông này, thật khó kiếm được gia đình nào ít con như ở thành phố.

Tôi về làm dâu, làm vợ anh khi bước qua tuổi 19. Anh hơn tôi 2 tuổi, đứa em út của anh khi đó mới học xong lớp 4. Người ăn thì thừa, mà người làm thì thiếu, từ tờ mờ sáng tôi phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn vội, ăn vàng xong là tất tưởi thu dọn để kịp ra đồng cùng bố mẹ và chồng. Buổi trưa mọi người nghỉ ngơi thì tôi lại sấp ngửa lo cơm nước, buổi chiều sau khi làm đồng về lại cắm đầu vào vòng quay bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ đến tối muộn mới được ngả lưng.

Nhìn quanh bạn bè trang lứa có chồng đều giống tôi, nên nghĩ phận dâu con tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không kêu ca hay ngại khó, ngại khổ. Chỉ phiền một nỗi mẹ chồng tôi khó tính lắm. Bà xét nét, vạch vòi, “ bới bèo ra bọ” để chê bai bất cứ việc gì tôi làm.

Có về làm dâu nhà bà tôi mới thấm thía câu nói đã từng nghe là “ mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”. Mấy lần trông thấy chồng tôi tỏ ý xót vợ, chia sẻ công việc nhà cùng vợ là mẹ chồng ngấm nguýt, vóng vót rằng tôi con nhà nông mà ưỡn ẹo như công chúa, cậy chồng yêu rồi dồn việc cho chồng để nhàn thân.

Bà nói oan cho tôi, vì thực ra ngót 1 năm làm dâu nhà bà, chỉ 2 lần tôi rời làng về nhà bố mẹ đẻ để giỗ chạp và chúc tết, còn từ sáng sớm đến tối mịt bù đầu vào những việc là việc, rỗi lúc nào mà “nhàn thân”?

Mẹ chồng đã vậy, cô em gái kề chồng cũng học thói của mẹ, nói năng chỏng lỏn, coi thường tôi ra mặt. Mới 16 tuổi nghe nói đua bạn, đua bè bỏ học ở nhà, chỉ nhăm nhắm chờ cơ hội để rủ nhau lên thành phố chơi bời, sắm sửa.

Từ ngày có tôi về làm dâu, nó dồn hết việc nhà cho tôi, có nói, mẹ chồng lại bênh nó chằm chặp rằng tôi là chị dâu mà không nhường nhịn nó. Một lần nó lục tủ của tôi để lấy bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất mà tôi để dành. Trước khi đóng bộ nó còn đe tôi là cấm không được nói cho bố mẹ nó biết, nếu không nó sẽ chẳng để cho tôi yên.

Đến tối muộn nó mới về, bị bố mẹ mắng chửi, nó đổ luôn là tôi cho nó mượn quần áo, cho nó tiền để nó đi chơi...

Tôi thanh minh hết lời, rồi chồng thấy bức xúc cũng nói hộ tôi, thế là mẹ chồng nổi cơn tam bành mắng cả hai vợ chồng tôi là giỏi bao biện, giỏi cãi láo. Rồi mẹ chồng còn bảo chồng tôi là cứ bênh tôi để sau này tôi được nước lại trèo lên đầu, lên cổ cả nhà họ.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 5, công việc nhà chồng vất vả, nặng nhọc không làm tôi sợ, không làm tôi chán, mà tôi thật sự buồn vì nhà chồng coi tôi như con ở. Liệu mai này, tôi sinh con, không làm việc nhà, việc đồng áng trọn vẹn như trước, thì không hiểu tôi còn sống yên ổn trong căn nhà chồng nữa hay không?

MỚI - NÓNG