Kỳ 1:

Nguyên sơ buôn làng M’nông

TP - Trải qua nhiều biến động lịch sử, buôn Jun (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn giữ nét đẹp cổ truyền, bản sắc văn hóa rất riêng, không nơi nào có được. Bà con người dân tộc M’nông đã biết tận dụng các giá trị văn hóa truyền thống để làm du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.
Nguyên sơ buôn làng M’nông ảnh 1

Voi ở buôn Jun, huyện Lắk.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên trời phú, buôn Jun (huyện Lắk, tỉnh Ðắk Lắk)còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hoá truyền thống của người M’nông sống ven hồ Lắk được định hình từ hàng trăm năm trước. Cuộc sống của bà con nơi đâykhấm khá hơn từ ngày áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và làm du lịch.

Xứ bình yên

Buổi chiều, buôn Jun bình yên, trầm lặng. Chú voi từ hồ đi lên, lững thững về nhà, cảm giác khoan khoái sau khi được nài voi tắm. “Những cá thể voi ở buôn đều được truyền qua nhiều thế hệ”, một nài voi chia sẻ. Voi lặng lẽ cuốn lấy những quả chuối. Bàn tay thô ráp của nài voi vuốt ve thân nó. Bao đời nay, voi là người bạn thân thiết của các gia đình người M’nông.

Già làng Y Nơ Bdap (SN 1949) kể, thời ấy, ở đây voi nhiều, hơn chục con, người ta lấy thuyền, lấy voi phục vụ du lịch. Trước đây, gia đình già có 4 con được ông bà mua từ Bản Đôn về. Voi là tài sản quý hiếm, là một thành viên của gia đình. Voi giúp vận chuyển nông sản. Cũng như con người, voi được đặt tên, được cúng sức khỏe, nhưng qua tháng năm, voi già và mất dần.

Xứ Lắk bao đời nay vẫn giữ trong mình nét hoang sơ vốn có. Xung quanh hồ Lắk là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc M’nông buôn M’Liêng, buôn Jun, buôn Lê... Hơn 20 năm giữ vai trò già làng và là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già Y Nơ Bdap kể một câu chuyện dài. Theo già, buôn Jun đã có hàng trăm năm. Ngày xưa, có 4 họ của người M’nông ở tỉnh Đắk Nông và xã Đắk Phơi đến vùng đất này lập nghiệp. Trước đây, người M’nông đốt tranh làm muối. Sau khi chuyển đến vùng đất mới sinh sống mang theo nghề truyền thống, họ lấy rong của hồ Lắk, phơi khô đốt thành tro làm muối. “Sau khi đốt, lấy tro lọc nước, nấu cô lại để vào một cái bầu hình thoi thỏi. Ngày ấy, địa hình buôn thoi thỏi nên đặt tên là buôn Jun. Trước đây buôn rộng, cây cối nhiều, qua năm tháng xói mòn diện tích hẹp lại. Trải qua nhiều biến động lịch sử, buôn vẫn giữ bản sắc văn hóa độc đáo. Nếp sống và sinh hoạt của đồng bào dân tộc nơi đây mang một nét đặc trưng riêng được bảo tồn qua bao thế hệ”, già Y Nơ Bdap chia sẻ.

Già làng Y Nơ Bdap cho biết, hồ Lắk ngoài cung cấp thủy sản dồi dào, còn phục vụ tưới cho cánh đồng lúa và cây công nghiệp tại địa phương. Mùa khô, nước xuống thấp, để lộ ra những khoảng đất trong lòng hồ, người dân nơi đây trồng lúa. Trước đây thu nhập bình quân chưa được 10 triệu đồng/năm. Từ ngày áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm người dân làm được 3 vụ lúa. Họ còn trồng cà phê trên rẫy ở xã Ðắk Phơi. Những năm gần đây, cuộc sống của bà con khấm khá, 2 năm nay thu nhập bình quân trên 45 triệu đồng/người/năm.

Bên kia hồ là buôn cổ M’Liêng, những nếp nhà sàn phên nứa xen lẫn nhà xây của người dân tộc M’nông nằm yên bình bên rừng tre xanh thẳm. “Ngày xưa phải đi đò mới qua được buôn M’Liêng, bây giờ đường nhựa êm ru chạy thẳng vào buôn”, anh Y Poan Bkrông (SN 1984), Bí thư Chi bộ buôn M’Liêng, cho biết.

Dưới gầm căn nhà còn vương mùi sơn mới, câu chuyện của anh Y Poan mở ra nhiều điều thú vị. Theo anh, hiện nay, buôn có 60-70% nhà xây kiên cố bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn theo kiến trúc truyền thống nhà ở của người M’nông. Cách đây khoảng 30 năm, nơi đây rừng rậm um tùm, nhà chủ yếu làm bằng tre vách nứa. Chỉ có gia đình nào thật giàu mới làm được nhà dài 25m. Mùa mưa, muốn qua buôn khác phải đi bằng thuyền độc mộc qua hồ Lắk và suối Đắk Liêng. Thời đó, tỉ lệ học sinh đi học chỉ chiếm 5-10%. Người dân hầu như không biết đọc biết viết.

Cuộc sống người dân thời đó rất khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề lúa rẫy. Đến mùa, chọc lỗ bằng cây lồ ô rồi gieo hạt, mọi thứ đều thuận tự nhiên, năng suất rất thấp. Nhà nào giàu trữ lúa ăn được một năm, còn hầu hết đều mua gạo trộn với sắn. Đến năm 1990, người dân mới biết trồng lúa nước. Hiện buôn còn 1 con voi. Đối với đồng bào M’nông, voi rất quý. Ngày ấy, buôn chỉ có 2 con voi, được mua từ Bản Đôn về. Để mua được một con voi, mọi người trong dòng họ gom góp tài sản bằng số tiền, hoặc bằng trâu để đổi.

Bây giờ, điện, đường, trường, trạm khang trang. Trẻ em hầu hết đều được đến trường. Hiện buôn có 245 hộ, người dân tộc M’nông chiếm 60%. Thu nhập trung bình từ 12-20 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo chiếm khoảng 28,5%. Buôn cổ vẫn lưu giữ nhiều nét truyền thống của người M’nông ven hồ Lắk.

Nguyên sơ buôn làng M’nông ảnh 2
Anh Y Poan, Bí thư Chi bộ buôn M’Liêng, giới thiệu về kiến trúc nhà truyền thống của người M’nông

“Bây giờ đẹp lắm”

Nắng rải vàng trên con đường bê tông, dưới gầm nhà sàn, cô gái M’nông tỉ mỉ xếp lại đống củi. Chị H’Liêng sinh ra và lớn lên ở Lắk nên dành tình yêu đặc biệt cho vùng đất này. “Đường ven hồ Lắk bây giờ thảm bê tông khang trang và rộng rãi lắm”, chị nói.

Nhìn những tuyến đường khang trang ven hồ, già Y Nơ thốt lên: “Bây giờ đẹp lắm, không thể diễn tả được”. Hồ Lắk còn hấp dẫn du khách bởi sự tích gắn với chàng dũng sĩ Lắk Liêng - người con trai của thần lửa. Giọng trầm ngâm, già tiếp, thuở xa xưa, cuộc chiến kéo dài qua nhiều mùa rẫy giữa thần nước và thần lửa. Sau đó, thần lửa chiến thắng, thần nước phải chui vào khe đá lẩn trốn, lúc này buôn làng của người M’nông chìm trong đại hạn. Trong lúc đó, có một chàng trai được sinh ra giữa cuộc tình ngang trái của cô gái người M’nông với thần lửa.

Nguyên sơ buôn làng M’nông ảnh 3
Hồ Lắk gắn với nét văn hoá truyền thống của người M’nông.

Để chuộc lỗi lầm của cha mẹ, chàng trai đi tìm nguồn nước cứu dân làng. Trong những ngày vượt núi non hiểm trở, chàng đã cứu thoát một chú lươn nhỏ mắc kẹt trong khe đá. Để trả ơn, lươn chỉ đường cho chàng trai đến một nguồn nước mênh mông. Chàng quyết định về đưa tất cả bà con M’nông đã đến định cư tại đây - hồ Lắk ngày nay. Cách đây mấy thập kỷ, nơi đây có nhiều tin đồn về kho báu của vị vua Bảo Đại được chôn ở khu vực nghỉ dưỡng hồ Lắk thuộc xã Đắk Liêng (huyện Lắk) gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Bình luận