Hay chen lấn xô đẩy, không có thói quen xếp hàng cũng là một thói xấu. Ảnh Hồng Vĩnh. |
>> Thói hư tật xấu người Việt chỉ trong 300 trang, có đủ?
Xin bạn đọc lưu ý, hãy đánh tiếng Việt có dấu trong các ý kiến gửi về tham gia diễn đàn. Quí vị có thể đánh tiếng Việt theo kiểu Telex hoặc Vni ngay trên hệ thống của chúng tôi, không cần bộ gõ tiếng Việt. Trân trọng cám ơn !
Ý kiến bạn đọc
Tên : Nguyễn Thị Hằng
Tốt đẹp hay thói xấu đều bắt đầu từ những bậc làm trên
Tôi đã đọc nhiều ý kiến bổ ích trên diễn đàn Tiền Phong Online về "Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu ". Từ những câu chuyện rất thật quanh mình, tôi muốn kể cho các bạn nghe về những gì các cháu bé mầm non từng nói và làm theo người lớn.
1. Con trai tôi đi học ở nhà trẻ tôi chỉ cho cháu cách lột vỏ cam, cháu bảo "mẹ ngu lắm để con chỉ cho'' tôi bị sốc thực sự nhưng cũng cố bình tĩnh hỏi cháu ai dạy, cháu nói cô giáo thấy con không cởi được tất nên cô bảo "sao ngu thế để cô chỉ cho". Tôi nói cháu đấy là sai nói như vậy là không phải bé ngoan đâu.
2. Cô bé hàng xóm học lớp chồi mỗi ngày đi học về cô bé quát lớn, vào nhà bao nhiêu thú nhồi bông đem để xếp hàng rồi lấy cây đánh vào chúng và quát lên, " mày lười ăn chừa này"," học ngu chừa này" .... một lần quát lên như vậy thì một roi đánh vào thú nhồi bông....
3. Cũng cô bé hàng xóm bị ghi vào sổ bé ngoan " hay nói chuyện" về nhà mẹ bé hỏi tại sao bé trả lời " bạn nói không nói chuyện với bạn bạn nghỉ chơi với con" ngày hôm sau mẹ bé lên nói với cô giáo, cô bảo " mấy đứa nói nghỉ chơi nhau hoài" rồi không nói thêm gì.
Mẹ cô bé về nhà còn không hiểu điều mình phản ánh có giúp gì cho con và cũng không dám nói gì thêm vì sợ cô giận không quan tâm tới con mình. Và cũng cô bé này khi mẹ chở bé đi chơi qua ngã tư không có người mẹ bé định vượt qua, bé cương quyết : "mẹ không dừng lại con nhảy xuống, chú công an vào trường con chỉ phải đứng ở vạch sơn trắng kia". Mẹ bé buộc phải lùi xe lại.
Còn rất nhiều nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thấy việc nên làm là bắt đầu tư hôm nay từ những đứa trẻ dạy cho các cháu biết cách sống, làm việc, học tập, và hãy tôn trọng các cháu để các cháu biết tôn trọng lại.
Tên: Minh Tuan
Vẫn còn có người không vô cảm
Từ trước tới giờ tôi luôn gặp phải những chuyện không hay trong cuộc sống hàng ngày, nhưng tới tối hôm qua, chỉ một hành động giúp đỡ rất nhỏ của người khác thôi cũng đã làm tôi thấy đỡ bi quan hơn.
Tối qua khi dừng lại ở một trạm xăng, do chiếc xe máy của tôi to và nặng nên khi gạp chân chống xe, chiếc xe đã bị nghiêng đi, tôi hốt hoảng cố giữ xe nhưng không thể tự dựng xe lại được, đành gọi sự giúp đỡ.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi dường như đang quá bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình nên không nghe thấy tiếng tôi gọi, nhưng khi chiếc xe đã gần đổ rạp xuống đất thì tôi cảm thấy chiếc xe bỗng nhẹ bẫng đi, có ai đó từ đằng sau đã nhấc đuôi xe lên giùm tôi, đồng thời một người khác từ đằng trước cũng đã chạy lại giúp nhấc chiếc xe lên.
Tôi thậm chí không kịp nói lời cảm ơn, vì họ đã lập tức quay về xe của mình. Tôi thấy thực sự vui vẻ, vì đã nhận được sự giúp đỡ của người khác, một cách vô tư như vậy.
Tên: Tran Thi Tuyet Thu
Kính gửi Toà soạn báo Tiền phong! Tôi xin kể về một câu chuyện "Nhặt đuợc của rơi trả người đánh mất", hy vọng rằng qua đây sẽ góp một phần nào đó cho trang mục "Người Việt -phẩm chất và thói hư tật xấu".
Tôi đang theo học một khoá đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản cùng các bạn của 10 nước trong khu vực Đông Nam Á. Nơi chúng tôi ở cách thủ đô TOKYO khoảng 400km. Thứ 6 tuần trước chúng tôi có đi học và thăm quan ở TOKYO.
Một bạn cùng lớp tôi là người Campuchia đã đánh rơi mất ví ở TOKYO. Trong ví có 500USD, 45.000 yên tiền mặt và một thẻ rút tiền 120.000yên (nếu nhẩm tính ra khoảng 31 triệu đồngtiền Việt Nam) và tất cả các giấy tờ tuỳ thân có liên quan.
Vì chúng tôi đi rất nhiều nơi, TOKYO quá rộng và đông nên bạn tôi không thể xác định được mình đã đánh rơi ví ở đâu.Sau khi đi tầu từ TOKYO về đến nơi ỏ mới phát hiện ra mất ví. Bạn tôi đã khóc vì sẽ không còn tiền để chi tiêu cho việc học trong những ngày ở lại Nhật Bản.
Tất cả chúng tôi đều buồn và thương bạn, cùng mong rằng có một người tốt sẽ nhặt được ví và trả lại, đồng thời bàn nhau cùng giúp đỡ bạn nếu trường hợp xấu nhất là không tìm lại được.
Hôm nay là ngày đầu tuần chúng tôi đi học cả ngày, đến tối về đến ký túc xá được biết là sinh viên ở Đại học TOKYO đã nhặt được ví và các bạn đã gửi qua đường bưu điện về cho bạn tôi. Tất cả những gì có ở trong ví không thay đổi gì cả. Chúng tôi vô cùng cảm động trước rất nhiều hành động của người dân Nhật đã giúp chúng tôi khi sống và học tập ở đây.
Nhưng trong tình huống này tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy đây là một bài học rất có giá trị để tôi dạy lại cho các sinh viên của mình.
Các thày giáo người Nhật của chúng tôi đã nói, hãy tin tưởng là sẽ nhận lại được, vì nếu người Nhật nhặt được họ sẽ gửi cho cảnh sát hoặc gửi theo đường bưu điện trả lại người mất.
Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến các đường phố, ngõ hẻm của Hà Nội... Và điều lo sợ nhất là chuyện bị móc túi tại những nơi tắc đường, siêu thị và các chợ lúc đông người.
Chúng ta là người cùng một nước, gà cùng một mẹ nhưng không ít người vì sự ham lợi của đồng tiền đã sẵn sàng tìm mọi cách để chiểm đoạt tài sản của nhau mà không hề bận tâm. Có những trường hợp chỉ vì mấy triệu động cũng có thể giết chết cả mạng người.
Tôi không muốn bàn luận nhiều, chỉ xin được kể ra đây một việc làm rất nhỏ để chúng ta tự suy ngẫm giúp làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân và cho Tổ quốc mình.
Tên: Lê Ngọc Dương
Theo tôi những gì tốt đẹp của Người Việt chúng ta thì ai cũng biết rồi vì chúng ta đã nói quá nhiều. Thói xấu cũng nhiều nhưng chưa được bàn đến nhiều. Nhân diễn đàn này tôi xin nêu một phần trong các thói xấu đó để chúng ta biết và sửa.
Chúng ta chỉ quen ca ngợi về mình và hay tự hào quá mức về những thành tựu nho nhỏ của mình. Chúng ta chỉ biết khép kín trong biên giới hình chữ S, chỉ có thông tin 1 chiều mà ít chịu nghe ngóng, so sánh xem nhân loại tiến bộ như thế nào?
Người Việt hay nhìn nhận, đánh giá và giải quyết vấn đề theo cảm tính chủ quan mà ít chịu tư duy biện chứng do đó các quyết định không chính xác.
Hầu như chúng ta ai cũng thích ăn một cái bánh vẽ đẹp hơn là ăn một cái bánh thật nhưng xấu xí. Chúng ta thích người này hát để cho người khác khen hay, cùng nhau vỗ tay và khen thưởng,...!!!
Nhưng họ không hiểu rằng so với văn minh của nhân loại thì những phần thưởng và thành tích đó còn khiêm tốn. Suy rộng ra suốt chiều dài lịch sử đất nước thì những gì chúng ta đã làm và đã có được rất đáng trân trọng, tự hào, nhưng theo tôi vẫn còn nhiều lĩnh vực khác quá khiêm tốn so với mặt bằng của nhân loại.
Đã đến lúc chúng ta phải nói và phải biết mình ở đâu trong thế giới nhân loại này để tìm hướng vươn tới. Và việc đầu tiên là chúng ta hãy phê bình và tránh những thói hư, tật xấu của chính chúng ta.
Tên: Trương Đức Cảnh
Thói ưa nịnh
Nhìn chung thì thói tật xấu của người Việt Nam ta, nếu nghĩ cho đến cùng thì cũng không phải là xấu hết đâu. Thậm chí có "tật xấu" mà các bạn nêu trên, theo tôi có khi lại là hay đấy .Ví dụ như có bạn cho rằng hay cười cũng là tật xấu của dân ta. Nhưng theo tôi hay cười là tốt chứ( chỉ có những ai cười quá vô duyên và không đúng chỗ thôi) .
Còn tôi ,tôi lại ghét nhất tật xấu hay nịnh và ...ưa nịnh. Hầu như những ai có chúi xíu chức tước (gọi là xếp đấy) cũng đã khoái được nghe nịnh lắm .Ở đâu trong các công sở nhà nước các cơ quan .đơn vị... chúng ta cũng thấy đầy rẫy những cử chỉ lời nói, hành động ... của nhân viên dưới quyền nịnh nọt cấp trên của mìmh.
Trong các cuộc họp hành hội nghị .Khi đóng góp ý kiến cho thủ trưởng ,thì mười câu "thành tích" chỉ nửa câu là góp ý phê bình .Có vị thủ trưởng ,đứng lên kêu gọi nhân viên hãy đóng góp phê bình thẳng thắn cho mình .Nhưng đám nhân viên thì "nháy" nhau ngầm ý " đừng có dại mà nghe ông ấy, coi chừng mất việc như chơi" và cuối cùng là chỉ có những ý kiến khen, tâng bốc thủ trưởng lên mây .
Cuối cùng là nhất trí trăm phần trăm,bầu thủ trưởng chiến sỹ thi đua .Hội nghị vỗ tay tán thành vui vẻ cả .Vì vậy ,có người còn dám đưa ra một tỉ lệ là : Trong công tác bổ nhiệm đề bạt cán bộ hiện nay có tới cỡ 80% là phải biết nịnh Thủ trưởng .Chứ không phải do trình độ, đạo đức phẩm chất (?!) Thật đáng buồn thay cho cái tật xấu thích nịnh và hay nịnh của một bộ phận người Việt chúng ta .
Tên: Trương Quốc Chính
Tham cái lợi nhỏ mà quên mất cái hoạ lớn
Người Việt ta dường như ai cũng vội vã! Chính vì thế sáng nào đi đường ở Hà Nội thì nhìn thấy ngay. Đường nhỏ, xe nhiều, ai cũng muốn mình đi trước do vậy tắc đường là điều hiển nhiên.
Thiết nghĩ nếu ai cũng tuân thủ đi theo phần đường của mình thì không đến nỗi tắc đường nhiều như vậy. Đằng này mỗi khi tắc đường thì ngay lập tức tất các các xe có thể đều len lên, chỉ vì muốn các nhanh nhỏ mà được cái chậm lớn đó là toàn bộ đường chật cứng, tiến cũng chả được mà lùi cũng không xong.
Đấy là một tật xấu của người Việt ta " tham cái lợi nhỏ mà quên mất cái hoạ lớn". Cái tật xấu bon chen của người Việt ta thể hiện trong giao thông là như thế đó.
Tên: Hoà Minh Tân
Thói bàng quan
Theo tôi 1 căn bệnh, 1 thói xấu đáng sợ nhất xuất phát mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới kinh tế nước ta đó là bệnh bàng quan:
- Trong 1 đám đông (nơi bến tàu, bến xe, nơi tắc đường, nơi đèn đỏ vv) 1 kẻ gian giật đồ, móc túi, bao người nhìn thấy làm ngơ; - Gặp người hoạn nạn (tai nạn GT, bệnh tình đột ngột) hầu hất ngó ngiêng rồi đi qua vô cảm; - Nhà hàng xóm có chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt, các nhà khác đóng cửa kín hơn để đỡ nhức đầu; - Trong 1 quán ăn, nơi rạp hát có kẻ luôn mồm chửi tục, hầu hết mọi người bịt tai hoặc tìm chỗ khác xa hơn; - Trong 1 khu dân cư, kẻ liều lĩnh giang hồ ngang nhiên lấn chiếm lối đi hay diện tích sử dụng chung, tất cả im lặng né tránh; - Trong 1 cơ quan, 1 tập thể kẻ nịnh nọt cấp trên nhiều lợi ích, cấp trên bất minh, quy trình công tác bất hợp lý, tất cả như không thấy.
Đó thật sự là thói xấu nguy hại cho xã hội.
Tên: Giang Khắc Bình
Giận thì giận mà thương thì thương!
Tôi mới tìm thấy diễn đàn này trên mạng (vì công việc nhiều nên cũng ít khi vào mạng xem). Tôi rất hứng thú, bởi vậy nên cũng có vài ý kiến "nhỏ nhen" như sau:
- Những chuyện các bạn kể, tôi đều đã thấy cả, có kể thêm thì cũng như thêm chút muối cho nồi canh vốn đã mặn lại càng thêm mặn.
- Bản thân tôi cũng như các bạn, đã từng ăn năn vì thói xấu của mình. Thường khi ra đường, thấy đèn đỏ thì dừng lại, tuy nhiên, nếu thấy đường không đông lắm, người ta đi rồi thì mình cũng đi theo luôn. Sau khi đi qua rồi, cứ nghĩ: "không biết mình làm thế đúng hay sai nhỉ?" (chuyện đúng - sai ở đây phải xét từ nhiều khía cạnh, không phải là từ phía pháp luật. Các bạn thường kêu là người Việt mình thiếu ý thức về thời gian. Giả sử trên đường đến cơ quan, bạn gặp một người đang hoạn nạn, cần giúp đỡ, bạn tính sao? Bỏ đi thì nhẫn tâm, mà ở lại giúp người ta thì bạn lại kêu là không có ý thức. Khó quá! )
- Một hôm ra đường, tôi vô ý va phải một người. Nhìn nhau cười và nói lời xin lỗi. Người kia đang sắp cáu, thấy tôi nhũn nhặn, tươi cười nên cũng đành cười theo. Xí xoá. Bạn có còn chê người Việt hay cười nữa không?
Lần khác có người va vào tôi, tôi không giận dữ, chỉ nhắc: sao em lại đi thế? Người kia biết lỗi, nói: "Cháu xin lỗi chú, cháu đang vội!".
Kể ra thế cũng được đấy chứ...
Tên: Một bạn đọc
Tôi thấy ý kiến của mọi người tại diễn đàn là rất đúng.Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu đâu là nguyên nhân xâu xa của những thói hư tật xấu đó.
Theo chủ quan của tôi thì nguyên nhân xâu xa của vấn đề này đó là nằm ở trình độ dân trí của mọi người.Có thể khẳng đình rằng dướ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà Nước thì nước ta đã phát triển rất mạnh và nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Nhưng về mặt dân trí thì còn nhiều hạn chế.Sự tiếp thu và thực thi pháp luật của nhân dân còn thấp,những thói xấu của mọi người cũng là do truyền thống phong kiến để lại do đó mà chưa hẳn đã hết. Đó là một điều tất nhiên.
Nước ta đã và đang phát triển mạnh nhưng các bạn nhớ rằng là chúng ta đi sau các nước phương Tây hàng trên 200 năm vì thế trình độ dân trí của nhân nhân còn nhiều hạn chế là một điều tất nhiên. Mặc dầu đi sau các nước phương Tây dài như thế nhưng hiện nay chũng ta đã có nhiều thành tựu ...
Tôi tin tưởng rằng khi mà đất nưóc phát triển thì trình độ dân trí sẽ được nâng lên rất nhiều lúc đó thì các thói hư tật xấu sẽ không còn nữa. Xã hội ta thực sự thành một xã hội văn minh.
Mỗi người chúng ta cũng không nên chỉ kể về những thói hư tật xấu, mà hãy tự ý thức cho mình ,gia đình mình,bạn bè,người thân của mình tránh xa những thói hư tật xấu đó để góp phần vào xã hội không còn những thói hư tật xấu.
Như thế có được không các bạn.Chúng ta hãy tự trau dồi kiến thức để nâng cao dân trí cho mình và cho mọi người.
Tên: Như Phong
Nói chung là ở bất cứ quốc gia nào cũng có một số lượng người dân nhất định có ý thức kém và có những hành động được gọi là thói hư tật xấu. Số lượng người này ít hay nhiều phụ thuộc phần lớn do trình độ văn hóa chung của toàn xã hội, do chất lượng thực chất của nền giáo dục phổ thông, do hiệu quả của hệ thống pháp luật tại mỗi nước.
Đó cũng là những yếu tố cơ bản tạo nên ý thức cho mỗi người dân. Ở nước ta những vấn đề này đều chưa được quan tâm đúng mức cho nên số lượng người dân có ý thức kém là không nhỏ.
Trong nhà trường trẻ em được nhồi nhét khá nhiều kiến thức nhưng những kiến thức kỹ năng cơ bản về ý thức trong cuộc sống hàng ngày lại bị xem nhẹ.
Trong cuộc sống hệ thống luật pháp nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị chưa thực sự nghiêm khắc và có hiệu quả. Tất cả tạo nên một môi trường thuận lợi cho các thói hư tật xấu phát triển, đôi khi lấn át cả những hành động tốt đẹp.
Trong tình hình như vậy báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn này là rất đáng trân trọng và đây là một hành động kịp thời nhằm góp phần nhận diện những thói hư tật xấu của mỗi chúng ta giúp cho chúng ta kịp thời sửa chữa và hoàn thiện mình hơn.
Thiết nghĩ, sau này quý báo nên biên soạn hệ thống lại những ý kiến tâm huyết có giá trị thành một cuốn sách, đó chính là tài liệu quý báu trước hết là giúp cho mỗi chúng ta, sau đó là giúp cho những nhà giáo dục, nhà biên sọan luật pháp làm việc tốt hơn để cho thế hệ mai sau sẽ hình thành ý thức và giữ gìn nó luôn tốt đẹp, để cho đất nước Việt Nam cũng sẽ có một xã hội toàn những công dân hoàn hảo, tạo nên một môi trường sống lý tưởng và luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.
Tên: Ngọc Thuý
Người Việt với chuyện ngoài đường
Đang đi trên đường, tôi thấy một đám đông nhốn nháo, tưởng có tai nạn tôi dừng xe ngó vào ,hoá ra là một đôi vợ chồng đang căi đánh nhau,vậy mà xúm xung quanh họ là đủ mọi người từ trẻ con đến người già,trung tuổi,đặc biệt người đi dường cũng rất đông đứng lại để xem.
Chuyện gia đình thì mang ra ngoài đường giải quyết, và mọi người xung quanh dường như xem đó là một viêc đáng để xem và bình luận,đây là hạn chế có thể nói là "đặc trưng"của người Việt,ở bất cứ đâu, lúc nào có chuyện gì cũng sắn sàng bàn tán dù việc đó không thuộc về phạm vi của mình.
Và thói quen này không phải của riêng ai ?
Tên: Nguyễn Thế Thụ
Xả rác vô tội vạ
Cuộc sống ai cũng muốn có một môi trường sống trong lành sạch sẽ, nhưng rất tiếc với không ít người sự mơ ước đó còn xa vì thói quen xả rác vô tội vạ.
Tôi còn nhớ khi tôi còn là nhân viên bán hàng cho Cty bánh kẹo Pefetty, trong buổi giới thiệu sản phẩm mới tại khách sạn Quê Hương -Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khi đó các nhân viên bán hàng được cho thử sản phẩm singum happydent while và chỉ sau mươi phút thử sản phẩm toàn bộ thảm đỏ căn phòng họp của khách sạn đã đầy những bã singum.
Khi kết thúc buổi họp tôi vô cùng xấu hổ khi ông Giám đốc người Ý cúi xuống nhặt từng bã kẹo singum để cho vào sọt rác.
Lần thứ 2 tôi chứng kiến là khi đi công tác về buổi sớm mang con xuống khuôn viên chung cư Khu công nghiệp Tân Bình thì thấy những người Hàn Quốc đang nhặt rác của các đôi nam nữ tối hôm trước đã xả ra đầy trên bãi cỏ, mặc dù khu vực này đã có biển cấm và có các thùng rác để ở những nơi thuận tiện.
Ăn uống có lẽ là nơi cần vệ sinh, sạch sẽ nhưng những nơi này khi chúng vào kể cả các quán tương đối lịch sự không khỏi ngán ngẩm khi thấy trên nền quán giấy ăn, giấy lau, xương, nước....được xả trắng xoá và nhe nhép. Thấy người mình xả rác như vậy tôi cứ thầm tự hỏi bao giờ mình mới được bằng người ta?
Tên: Nguyễn Ái Quân
Thói "nịnh hót"
- Chuyện thứ nhất (Ở cơ quan tôi): Khi Chủ tịch đang đương chức là chủ tịch, một số trưởng phòng suốt ngày nịnh "Vợ sếp", ngoài các món quà đắt tiền ra, họ còn lùng mua những cân Ngô non để vợ xếp ăn cho ngọt và mềm. Còn bây giờ Chủ tịch không còn là chủ tịch thì hỡi ôi, lúc vợ xếp ốm đau nằm viện - sao vắng vẻ thế, đến thăm chỉ còn lại người thân trong gia đình và những người không bao giờ "nịnh".
- Chuyện thứ hai (Cũng ở cơ quan tôi): Bà của Chủ tịch chết - chết ở tận quê, cách cơ quan khoảng 100 cây số, các trưởng phòng lên xe đi viếng, đi được nửa đường gặp Chủ tịch trên đường quay về nhà, xe của các trưởng phòng quay về luôn, vào hỏi thăm và trao phong bì phúc viếng cho Chủ tịch (Thì ra họ đi viếng Chủ tịch). Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch cơ quan Tôi là một người rất khách quan, ông ấy biết ai là người như thế nào và không bao giờ cho rằng những người đó là tốt.
- Chuyện thứ ba (Tất nhiên cũng ở cơ quan Tôi): Có 2 đồng chí (một là trưởng phòng "Loại thường", một là cán bộ bị ung thư nằm điều trị tại Bệnh viện K Trung ương - nhưng những người bàn bạc đi thăm (Kể cả hỏi thăm) đều chỉ là những người không bao giờ "nịnh", còn những người "ưa nịnh" thì tuyệt đối không.
Nhưng chắc chắn một điều, nếu người phải nằm viện đó là "cháu họ", "em họ", "anh họ"..... chưa nói là Chủ tịch thì có lẽ các chủ xe 4 chỗ ở huyện Tôi chắc chắn ăn ra trong dịp này...
Tên: Vương Đạo Nhân
Người Việt chúng ta có nhiều nhiều cái tốt đẹp và nhân văn mà các nước khác trên thế giới không có được. Trong phần này nói về cái tật xấu nên tôi đề cập tật xấu nhất là Tính tự do không theo tổ chức, không thực hiện đúng luật pháp.
Tôi xin đơn cử 2 dẫn chứng: - Người Việt ra lao động trong các công ty nước ngoài rất hay bỏ trốn ra làm ngoài nên các nước như Hàn quốc, Đài Loan họ sợ nhận lao động Việt nam - Không chấp hành luật pháp nên mỗi năm chúng ta có trên 15 ngàn người thiệt mạng do tai nạn giao thông chưa kể các tai nạn khác...
Tên: Chi Nguyên
Tôi đã xem nhiều ý kiến và thấy ai cũng nói rất đúng về những thói hư tật xấu của dân mình. Tôi xin góp thêm hai ý kiến nhỏ.
Thói sĩ. Tôi có ông em đồng hao có hai đứa con. Mặc dù kinh tế gia đình ông này rất bình thường nhưng cả hai đứa đều được chiều chuộng quá mức và đứa con đầu đã hư hỏng hẳn.
Nguyên do chỉ vì sĩ với ông anh (ông anh có con 20 tuổi chẳng làm gì, đòi gì là được) và sĩ với lối xóm nên con đòi gì là cho nấy “để cho nó bằng anh bằng chị”. Bây giờ cháu bỏ học, suốt ngày lêu lổng và thậm chí bỏ đi hàng tuần liền mới về một lần.
Thói đua đòi. Tôi và anh em tôi trước đây nghèo nhưng rất chịu khó học hành nên ai cũng giỏi giang, không bao giờ có thói hư tật xấu rượu chè. Ấy vậy mà các con cháu của các anh em tôi đều có tật tụ tập rượu chè thâu đêm suốt sáng.
Có mắng thì chúng bảo: “Bây giờ ở đâu chả thế mà chú cứ bảo chúng cháu hư, nhậu nhẹt là có việc đấy chú ạ, không nhậu mới là thằng đần”. Thậm chí có đứa chưa bao giờ hút thuốc cũng phải cố tập và trong túi bao giờ cũng có một bao thuốc mời khách.
Rượu chè là thói xấu, nhưng hiện nay tôi thấy lớp trẻ ở Việt Nam mình còn không ít người có tật nhậu nhẹt rượu chè cả vào giờ làm việc, không có tác phong làm việc công nghiệp kể cả việc chấp hành giờ giấc như ở các nước khác.
Tên: Tran Kieu Trang
Hieu ky va bang quan
Moi chieu hom kia thoi, vao luc khoang 5h 15 phut, vua ra khoi cong truong, toi chot thay mot dam dong dang xum den xum do quanh mot vu tai nan. Nan nhan la mot nguoi phu nu khoang 35 tuoi di mot chiec xe Dream, dang nam up sap giua duong. Mau chay lenh lang thanh vung.
Dieu dac biet la mac du dam dong vay kin vong trong vong ngoai nhung khong mot ai co y dinh dua nguoi phu nu do di cap cuu. Toi chot nhan thay nguoi phu nu cao tay xuong mat duong. Thay vay, toi phi xe vao, lat mat chi ay, coi bo khau trang . Van khong mot ai co y dinh cung toi cuu giup. Toi bat luc gao len boi mot minh toi khong the be chi ay len duoc.
Dam dong lang dan , gian rong. Mot vai thu do dac cua chi ay vung vai, co nguoi con lay chan gat ra xem nhu mot vat dang so. Tay va chiec khan bit mat cua toi dinh day mau. Sau vai phut toi gao len nhu the, co mot cau thanh nien len giong kha de dat: "chi quay xe di, toi se be chi ay len".
Co le cung thay hinh anh kha kho coi khi toi loay hoay voi chiec xe to kenh nen mot anh xe om chay ra, ngo y cho giup di benh vien.
Toi ve nha ma long nang triu boi vi hom do con trai toi cung dang bi om neu khong toi da co the o lai benh vien cung chi ay. Nhung dieu toi cam thay buon hon la tai sao ho lai co cach cu xu nhu vay?
Hieu ky, to mo nhung dung dung, vo cam truoc su song cua dong loai. Bay gio, co thoi gian ngoi ngam nghi, toi moi chot nho lai ve mat cua cau thanh nien luc ngo y giup toi dua chi kia di benh vien. Ve mat toi nghiep, rut re. Co le giua dam dong do, hanh dong cua chung toi la ky quac va khac nguoi nen khi giup do nguoi khac, cau ay cung xau ho. That buon!
Tu hom do tro di moi khi di ngang qua doan duong nay, toi lai thay long chung xuong. Tinh yeu thuong khong chi bang nhung loi noi suong ma phai bang nhung hanh dong thiet thuc.
Tên: Lam Xung
Tôi đọc lướt qua một số bài trong diễn đàn mà giật mình, tự soi lại mình. À! hoá ra những thói hư tật xấu đó đã ngấm vào người mình lúc nào không hay. Hãy tự chiêm nghiệm lại chính mình để tìm ra căn nguyên của vấn đề, do đâu?
Tôi xin nêu ra mấy ý sau:
1. Tinh thần thượng tôn pháp luật : Ý thức chấp hành pháp luật của người dân là rất kém, và bộ máy tuyên truyền về pháp luật tuy cồng kềnh nhưng chỉ làm theo phong trào, để có thành tích mà báo cáo, hiệu quả cũng chẳng được là bao. Hơn nữa, việc coi thường pháp luật và việc chế tài xử phạt không nghiêm cũng góp phần làm trì trệ thêm tình hình.
Từ những việc trái tai gai mắt trong cuộc sống thường ngày không được lên án và chế tài đúng lúc, đã trở thành thói quen và tật xấu của nhiều người đến mức người ta xem như việc bình thường. Đây là điều tệ hại nhất nó không chỉ kéo cả xã hội lùi lại mà còn đầu độc thế hệ sau.
Việc ngừng trước vạch tại ngã tư khi đèn đỏ, mọi người đã được học từ khi còn bé, nhưng phải chờ đên tháng an toàn giao thông hàng năm với đủ khẩu hiệu hô hào thì mọi người mới thực hiện nghiêm và trong tháng đó tình hình trật tự giao thông tốt hẳn lên. Vì sao? Chỉ vì CSGT làm "căng quá" - sao mà đơn giản thế? - Vì trước đây mọi người hay xuề xoà, CSGT xuề xoà, người dân thì thích chen lấn, nhích lên được nửa bánh xe cũng quí rồi! hơn người rồi!
Có người đã từng bị tông vào đuôi xe còn bị mắng là "dở hơi" do dừng lại tại một ngã tư để chờ đèn xanh, trong khi mọi người cứ phóng vô tư vì không có CSGT. Trong trường hợp này nạn nhân tuy đi đúng luật, nhưng là thiểu số không chấp nhận cái thói quen của nhiều người cho là bình thường - Vượt đèn đỏ khi không có CSGT.
2. Giáo Dục : Chúng ta đang chú trọng việc "dạy chữ" mà xem nhẹ việc "dạy làm người". Lòng nhân ái, tính khoang dung ,tình yêu thương gia đình, đồng loại, tính cộng đồng ... là những bài học sơ đẳng để hoàn thiện nhân cách một con người và nó phải được thường xuyên nuôi dưỡng trong một môi trường xã hội lành mạnh. Đây là điều mà nền giáo dục hiện nay khiếm khuyết. Hy vọng rằng ngành giáo dục sẽ có chiến lược điều chỉnh sự lệch pha naỳ. Xin cảm ơn Tiền Phong.
Một bạn đọc
Thượng đế hay dân đen ?
Trong thời buổi kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra hết sức tấp nập. Hàng loại các khẩu hiệu được trưng lên để đề cao vai trò của khách hàng: "Khách hàng là thượng đế", "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Thế nhưng, khách hàng đã thực sự là "thượng đế" hay chưa thì còn phải bàn...
1. "Siêu thượng đế"
Bạn không tin ư? Hãy thử dạo một vòng quanh các quán thịt chó ở Nhật Tân xem, bạn sẽ được vẫy chào nhiệt tình từ đằng xa như là tiếp đón "nguyên thủ quốc gia" vậy. Cả một đoạn đường vài trăm mét mà có cả hàng chục quán mọc lên và để phân biệt "Anh Tú xịn" với "Trần Mục chính hiệu", chủ quán cho một loạt các đàn em ra vẫy gọi, chèo kéo. Chỉ cần đỗ xe lại, chớp mắt họ đã kéo tay, giữ xe, đẩy bằng được vào quán. Nhiều lúc, hoa mắt đành bước liều vậy, cũng chẳng còn hứng thú nào mà thưởng thức nữa.
Quay trở lại các danh lam thắng cảnh, nhìn cảnh mấy ông tây bà đầm làm "siêu thượng đế" mà ngán ngẩm. Họ phải luôn mồm xua tay "No, no, thank you" trông đến tội nghiệp. Đằng sau họ là cả một đội quân bưu ảnh, đồ lưu niệm, đánh giày "tháp tùng". Đến mình nhìn còn khó chịu nữa là...tây.
Bạn đã đi Thái Lan chưa? Nếu đi rồi chắc bạn cũng sẽ đồng ý với tôi ngay. Chưa bao giờ tôi "bị" làm "siêu thượng đế" cả. Các dịch vụ ăn theo du lịch của người Thái cũng mọc lên như nấm. Chỉ cần bước chân vào cổng một ngôi chùa, 10 phút sau ra đã thấy mặt mình "chễm chệ" trên đĩa, huy hiệu, khung ảnh. Nhưng bạn có mua hay không thì tuỳ, chẳng ai chèo kéo hoặc lẵng nhẵng theo sau bắt bạn mua cả.
2. "Dân đen"
Nghe có vẻ ngược đời nhỉ?. Thế mà có đấy. Hãy vào thử vài quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội xem. Bạn sẽ được tiếp đón bằng bộ mặt cau có của bà chủ, luôn mồm quát tháo nhân viên phục vụ với đủ "lời hay ý đẹp". Khách hàng mà yêu cầu này nọ thì "Không ăn thì thôi". Chẳng thế mà, khách vào quán cứ im thin thít, chẳng dám ho he gì. Kể cũng lạ, quán vẫn cứ đông nghịt người.
3. Từ "thượng đế" thành "dân đen"
Bạn đừng dại gì đi mua sắm ở các khu chợ vào buổi sáng. Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi. Một buổi sáng đẹp trời, tôi và cô bạn rủ nhau vào chợ Nghĩa Tân mua quà sinh nhật. Một chị bán hàng thấy chúng tôi thì đon đả lắm "Mua mở hàng cho chị đi các em".
Thấy thái độ nhiệt tình, nhã nhặn của chị, chúng tôi dừng bước. Sau một hồi ngắm nghía, chúng tôi chọn được một chiếc túi xinh xinh, nhỏ xíu, hỏi giá thì chị ta "hét" 9 chục. Trời đất, cái túi bé xíu, trông cũng không lấy gì làm xịn mà "chém" ghê quá, kì kèo mặc cả 6 chục, 5 chục, 4 chục. Chúng tôi trả giá cuối cùng là 3 chục, chị bán hàng vẫn không chịu. Quay đi rồi, chị ta bèn gọi lại. Nhưng lúc đó, chúng tôi lại không muốn mua nữa.
Ngay lập tức, chị ta chạy theo, kéo tay cô bạn tôi lại, chỉ vào mặt và nói: "Chúng mày là sinh viên mà điêu. Trả 3 chục, tao đồng ý rồi lại không mua. Mới mở hàng đã ám quẻ, có mua không thì bảo". Mấy bà bán hàng xung quanh cũng phụ hoạ "Mở hàng thì mua cho người ta đi lại còn". Cô bạn tôi kéo tay ra thì chị ta lôi xềnh xệch lại "Tao cấm chúng mày bỏ đi. Không mua thì chết với tao". Cuối cùng, để cho êm chuyện và biết không chống đỡ nổi liên minh "chợ búa", chúng tôi đành bỏ tiền ra mua chiếc túi với cục tức to đùng trong cổ họng.
Vẫn biết vì "miếng cơm manh áo", vẫn biết để tồn tại thì phải bán được nhiều hàng nhưng với "văn hoá bán hàng" như vậy thì các "thượng đế" cũng "chạy mất dép".
Tên: Huy Le, USA
Mặc dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm nhưng vẫn tự nhận thấy người Việt mình có nhiều thói quen xấu. Một trong số đó là tính đi trễ không tôn trọng giờ giấc. Ví dụ : Trong 1 đám cưới được mời ghi trên thiệp là 6 PM, nhưng khi tôi tới đúng giờ thì chỉ thấy có những khách nước ngoài và một số người trẻ VN, những người sanh tại USA và người nước ngoài thôi. Chúng tôi phải đợi rất lâu mới thấy một số lớn người VN được mời đi đến dự.
Tên: khongten
"Nhân chi sơ tính bổn thiện (bản thiện)” là điều mà hầu như ai cũng biết và công nhận. Vậy thì do đâu mà thói xấu của con người lại nhiều đến vậy? Tính cách tốt do đâu mà có?
Có nhiều nguyên nhân, tôi xin đưa ra một số mà tôi tham khảo được ví như lạm dụng việc đánh con - sẽ cho ta đứa trẻ mà sau khi trưởng thành không có tính tự chủ, mất tự tin hoặc sinh chai lì, độc ác ... rất nghiêm trọng!(không nên thương con cho roi vọt).
Có lẽ một trong những điều luật nghiêm ngặt nhất ở các nước tiên tiến là CẤM HÀNH VI XÚC PHẠM TRẺ EM tạo cho con người ở đó có tính cách như ta thường thấy. Nghiên cứu tâm sinh lý cho thấy:
1. Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án
2 .Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
3. Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
4. Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
5.Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
6. Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
7. Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
8.Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
9. Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
10. Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
11. Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
Hi vọng những điều này mang lại bổ ích. Xin cảm ơn!
Tên: Nông Hải Bằng
Thói hư tật xấu : không chỉ bàn mà phải đả phá !
Trước hết xin chân thành cảm ơn BBT Tiền phong đã có sáng kiến lập ra diễn đàn " Người Việt - phẩm chất và thói hư tật xấu " để đông đảo độc giả có thể tự do bày tỏ chính kiến của mình về thói hư tật xấu của người Việt chúng ta .
Tuy nhiên theo tôi nếu chỉ dừng lại ở phạm vi diễn đàn thôi thì chưa đủ , bởi vì người Việt chúng ta thì ngoài những phẩm chất tuyệt vời ra thì cũng còn vô vàn những thói hư tật xấu .Nếu bàn về nó thì nói cả đời không hết .
Trong phạm vi bài viết này tôi không muốn nói về cụ thể một hay nhiều thói hư tật xấu nào cả . Có những thói hư tật xấu nảy sinh và duy trì hàng ngàn năm nay khiến cho xã hội và cộng đồng thừa nhận như một hành động tự nhiên bình thường , có những thói hư tật xấu mới phát sinh sau này , khi đất nước đã bước vào thời kỳ công nghiệp hoá -hiện đại hoá .
Có những thói hư tật xấu chỉ ảnh hưởng tới những người xung quanh , có những thói hư tật xấu ảnh hưởng tới toàn xã hộii và cả cộng đồng , nhưng có những thói hư tật xấu làm kéo lùi cả sự phát triển của cả quốc gia dân tộc, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của con người và đất nước Việtnam trên trường quốc tế , nhất là trong giai đoạn nước ta đang tham gia vào quá trình hội nhập với thế giới .
Vì vậy , đã đến lúc tôi đề nghị BBT Tiền phong nên chủ động kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng khác , kết hợp với các nhà nghiên cứu văn hoá xã hội , các đoàn thể quần chúng và kết hợp với đông đảo đọc giả xa gần trong và ngoài nước để phát động một phong trào sâu rộng bài trừ thói hư tật xấu của người Việt chúng ta .
Có như vậy mới mang lại những lợi ích thiết thực cho toàn xã hội và cộng đồng , góp phần nâng cao dân trí ,góp phần đẩy nhanh sự phát triển của đất nước và nâng cao hình ảnh, uy tín của con người và Việt nam chúng ta trong con mắt bạn bè và nhân dân thế giới . Cảm ơn BBT Tiền phong và các bạn đã đọc bài viết này.
Tên: Phạm Tiến Dự
Hứa cho xong chuyện cũng là một tật xấu
Một chi tiết mà tôi cứ nhớ mãi, và sau này để ý ra thì mới thấy điều này thường xảy ra quá. Đó là khi tôi nói chuyện với một đồng nghiệp người nước ngoài, tôi bảo anh này cứ yên tâm đi, việc đó tôi sẽ làm! Người bạn đó hỏi ngay: khi nào thì xong? tôi, khi ấy mới như sực tỉnh, mình hứa thế thôi, mình cũng sẽ làm, nhưng kế hoạch dành cho nó thế nào thì tôi chưa hề có ý tưởng gì, cũng chưa biết khi nào thì xong.
Từ đó, mỗi lần tôi hứa với ai làm việc gì thì tôi cũng thường suy nghĩ trước và dự kiến rõ ràng thời gian thực hiện. Tôi rất thích điều này vì người nhận được lời hứa ít nhiều cũng yên tâm về công việc ấy.
Khi lời hứa có thể bị thực hiện chậm trễ hoặc không thể làm được, tôi phải thông báo ngay và nói rõ lý do kèm theo lời xin lỗi. Tôi phải cố gắng hết sức để thực hiện được lời hứa hoặc nếu thất hứa thì hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của nó đối với người khác.
Tôi muốn kể ra đây một số chuyện thường ngày:
1. Cán bộ phía Việt Nam tham gia vào điều hành Liên doanh với đối tác nước ngoài, khi tham dự họp có nhiều việc người ta đề nghị làm vị này đồng ý (OK) ngay, nhưng sau đó, đến cuộc họp sau vẫn... chưa làm gì cả.
Hình như vị này nhiều việc quá nên quên! Nhưng oái ăm thay là sự việc tương tự không xảy ra một lần. Vài lần như thế, bây giờ đối tác họ cũng quen... chỉ khổ cho họ, những phần việc họ hứa họ đều phải làm hết và báo cáo lại đầy đủ.
2. Người đứng đầu một ngành ở địa phương khi tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông này hứa rất nhiều, rằng sẽ xem xét giải quyết, sẽ đề xuất lên cấp trên, sẽ nhắc nhở nhân viên của ngành vv...
Ra khỏi phòng họp ai cũng tươi cười vì những ý kiến của mình được quan tâm, nhưng sau đó thì chẳng thấy có chuyển biến gì... người ta chỉ hứa thế thôi!
3. Đã bao giờ có ai có câu hỏi trong đầu sau khi nghe một quan chức trả lời là "chúng tôi sẽ rà soát" "chúng tôi đang rà soát"? Tôi thấy những câu trả lời như thế là rất khôn ngoan. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng sẽ trích dẫn như thế, người phỏng vấn có lẽ cũng phải dừng câu hỏi ở đó, và mọi người cũng hiểu là việc tồn tại sẽ được quan tâm giải quyết. Kết quả thế nào ư? mấy ai biết được khi nào xong và kết quả “rà soát” thế nào...
Tôi đã nghe rất nhiều lần những câu như thế và luôn tự hỏi liệu họ có thực sự sẽ thực hiện lời hứa của mình để có kết quả rõ ràng và thông báo lại cho nhân dân được biết trong một thời gian nhất định?
Không biết mọi người có nghĩ những lời hứa cho qua chuyện như thế là tật xấu? Tôi rất tâm đắc và vui mừng khi gần đây đọc được những thông tin là những yêu cầu của Thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng: “rà soát và báo cáo Thủ tướng chính phủ trước ngày...” (ghi cụ thể ngày tháng).
Điều này cho thấy người đứng đầu chính phủ rất tinh tế, xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, triệt để, thể hiện trách nhiệm. Cũng là từ "rà soát" nhưng rõ ràng ở đây người dân có lý do để tin tưởng.
Tên: Kim Trang
Thói "xúm đông, xúm đỏ"
Tôi đã đọc rất kỹ về các bài viết về thói hư tật xấu của người Việt và tôi thấy mình cũng còn nhiều điều cần sửa chữa trong cuộc sống hàng ngày nhằm góp phần tiến tới một xã hội văn minh hơn nữa.
Tôi rất phản đối hành động "xúm đông, xúm đỏ" mỗi khi có tai nạn giao thông, có ai đó mắng chửi nhau... (Dân ta cứ phải đứng lại xem cái đã). Nếu như chỉ chú ý sơ qua nếu không thấy liên quan đến mình hoặc trong 1 vụ tai nạn giao thông người bị nạn đã được cứu giúp và đã có cơ quan chức năng giải quyết thì thôi, không nên đứng lại lâu gây ách tắc giao thông, không nên bàn tán chuyên người khác nữa, tạo điều kiện để mọi việc giải quyết nhanh lên đi.
Tôi mong mọi người hãy có nhận thức về vấn đề tôi bàn trên, để góp phần không gây thêm rắc rối cho chuyện không hay đã xảy ra đối với cộng đồng của mình.
Tên: Tran Dam
Kính gửi: Toà soạn Tiền phong Online, Tôi cũng như nhiều người khác rất tán đồng chuyên mục này, mong nó duy trì lâu
Nhưng tôi nghĩ, liệt kê những thói hư, tật xấu người Việt thì nhiều đấy, lâu mới hết và còn lặp lại của người khác, nhưng quan trọng và cái đích ta nhắm tới là biết để sửa mình. Vậy nên các quý độc giả, các bạn trẻ- tôi thấy rất hăng hái tham gia, cần đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục các thói hư tật xấu đó.
Người Việt cũng có rất nhiều cái hay, cái tốt mà giờ đây đang bị lẫn lộn, bon chen làm cho nó bị mai một. Đã một thời kỳ dài toàn nói tốt, nói hay, nói thành tích. Hầu như những "bệnh tật" của dân thường, của cán bộ, đảng viên, mọi lớp người đều đã được gọi tên, đưa lên mạng. Vậy phải làm sao để khắc phục, xoá bỏ nó?
Nhân việc này, nên khuyến khích mọi người sưu tầm thơ, ca dao, tục ngữ nói về thói hư tất xấu, về tệ nạn lãng phí, tham nhũng. Đó cũng là cách thu hút mọi người quan tâm đọc, góp ý kiến và giải pháp. Xin cảm ơn Quý báo.
Tên: Phương Thảo
Thói quen nhổ bậy
Tôi đã từng nghĩ đến việc cần phải nói lên suy nghĩ của mình về một trong những thói quen xấu, song chưa tìm thấy trang nào phù hợp để chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Rất cảm ơn Tiền phong Online đã mở trang này để cư dân mạng cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến. Đồng ý là người Việt chúng ta có những phẩm chất rất tốt theo đánh giá của người nước ngoài như hiếu khách, thật thà..., nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn những thói-quen-xấu-không-thể-chấp-nhận mà vẫn-phải-chấp-nhận.
Tôi không đề cập đến các vấn đề "cao siêu" như các bạn về tính cách, con người, cách sống ... mà chỉ muốn nói đến một trong những thói quen xấu xảy ra từng ngày, từng giờ ở xung quanh ta mà tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều đã chứng kiến.
Đó là thói quen nhổ bậy ra đường. Thử nghĩ xem, khi bạn đang đi trên đường ngon trớn, bỗng dưng ở đâu bay tới "vài giọt nước mưa" từ miệng của "lão" đi trước. Lúc đó phản ứng của bạn thế nào?
Tôi đã từng có bị trường hợp như vậy và cực kỳ bức xúc. Tôi không hiểu sao họ có thể ngang nhiên nhổ ra đường một cách tự nhiên và thoải mái đến như vậy. Họ không cần quan tâm họ đang ở đâu, người đằng sau, người đi bên phải, bên trái họ là ai, đi gần đến họ như thế nào mà cứ thế là nhổ, nhổ thoải mái, tiện chỗ nào là nhổ chỗ đó.
Rất nhiều lần khi tôi đang đi xe trên đường, "tên" đằng trước tự dưng "ngoẹo cổ" sang một bên và trong tích tắc, một bãi nước miếng văng ngay ra đường khiến tôi không kịp tránh né. Tôi tự hỏi không biết họ có cảm thấy điều đó là vô văn hoá hay không, có cảm thấy điều đó là xấu hổ hay không mà họ lại ngang nhiên làm như vậy.
Mà hầu hết là đàn ông con trai chứ phụ nữ không mấy ai làm chuyện đó. Và không biết, người nước ngoài họ sẽ nghĩ sao khi chứng kiến những cảnh như thế ngoài đường, vì tôi thấy, tính tự giác và ý thức của người nước ngoài là rất cao.
Đành rằng, điều đó phụ thuộc nhiều vào văn hoá của từng quốc gia, song thiết nghĩ, đây là một thói quen có thể sửa được. Tôi rất mong sẽ không còn gặp phải những trường hợp bất khả kháng như thế, mong ngày nào đó, đường phố của chúng ta sẽ sạch sẽ và không còn bắt gặp những "của rơi của vãi" như vậy nữa.
Chúng ta hãy cùng ý thức bảo vệ môi trường của chính chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Tên: Hảo Ninh
Đến bây giờ tôi vẫn còn xấu hổ
Mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nóng bừng lên mặt.
Chuyện thứ nhất: Có lần tôi đi xe đạp ra phố chơi, do phóng nhanh và không quan sát tôi đã va phải xe một cụ già. Khi nghe cụ nói "cháu đi đứng thế nào vậy" thì tôi đã gân cổ lên "ông đi không cẩn thận lại còn lắm chuyện". Cụ già chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Chuyện thứ hai: Có lần tôi cùng một người bạn đi xe máy đến một khu tập thể ở Hà Nội để tìm nhà người thân, đến một hàng nước tôi dừng lại hỏi thăm đường trong khi vẫn ngồi trên xe và xe vẫn còn nổ máy.
Bà cụ chủ quán đã chỉ dẫn tận tình nhưng một chị phụ nữ còn trẻ ngồi ở đó đã nói "các anh hỏi đường thì nên tắt máy, xuống xe"; lẽ ra phải xin lỗi và thực hiện ngay việc đó thì tôi lại lên giọng đáp lại "Tôi có hỏi chị đâu" và bỏ đi, còn thoáng nghe được câu "Thanh niên trông như thế mà bất lịch sự".
Bây giờ thì tôi đã biết làm một số việc nhỏ như: Không bao giờ vứt rác bừa bãi; biết nhắc nhở người đi đường khi thấy xe chưa gạt chân chống hoặc tuột dây buộc hàng; biết cảm ơn và xin lỗi...nhưng quan trọng nhất là tôi vẫn còn biết xấu hổ. Xin ý kiến góp ý của các bạn.
Tên: Đinh Hoàng Giang
Tính tùy tiện
Sự tùy tiện được thể hiện ở hầu như mọi nơi, từ sinh hoạt trong gia đình tới nơi công cộng và trong cả công việc. Sự tùy tiện trong gia đình thể hiện ở chỗ sinh hoạt trong gia đình lộn xộn, phân công trách nhiệm trong gia đình giữa các thành viên không rõ ràng.
Trẻ em trong nhiều gia đình không có một lịch học tập, vui chơi hay làm việc hiệu quả mà thường bị áp đặt theo ý kiến của cha mẹ (ví dụ như bắt học quá nhiều không có thời gian chơi) hoặc trái lại bị bỏ mặc muốn làm gì thì làm (thích học thì học thích chơi thì chơi ).
Sự tùy tiện có lẽ được thể hiện rõ nhất ở những nơi công cộng như: không quan tâm tới luật lệ giao thông (chắc hẳn người dân ở các thành phố đều biết là khi gặp đèn đỏ thì phải dừng lại nhưng do tâm lý tùy tiện nên sẵn sàng vượt đèn đỏ kể cả khi không vội gì, coi rẻ mạng sống của chính bản thân mình), không có thói quen xếp hàng theo trật tự, xả rác bừa bãi nơi công cộng...
Trong công việc sự tùy tiện có lẽ cũng không kém trong sinh hoạt công cộng. Một số ví dụ điển hình là đi họp không đúng giờ (không cần biết là có bao nhiêu người phải chờ đợi mình), không giữ chữ tín trong kinh doanh (thích thì hứa nhưng không thực hiện), tâm lý thích thì làm không thích thì nghỉ...khiến cho đối tác kinh doanh mất niềm tin. Điều này lý giải một phần tại sao người nước ngoài đánh giá người Việt Nam thiếu tính chuyên nghiệp và tính tổ chức.
Theo tôi để có thể khắc phục được tật xấu này thì phải xây dựng lại hệ thống giáo dục của VIệt Nam, một nền giáo dục phải hướng đến việc dạy học sinh không chỉ kiến thức đơn thuần mà còn cả những kỹ năng sống bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Ngoài ra phải xử phạt thật nặng những hành vi như vi phạm giao thông (tăng mức phạt nên nhiều lần, thu hồi bằng lái xe...).
Tên: Nguyen Xuan Viet
Tôi rất thích diễn đàn này nên xin phép được góp vài lời. Người ta thường có câu " người giàu hay làm, người nghèo hay ăn", tôi thấy ngày nay đất nước ta đã phát triển giàu có hơn trước dây nhưng vẫn còn nhiều người vẫn quá coi trọng chuyện ăn uống.
Nào là ăn đầy tháng con, ăn thôi nôi, ăn sinh nhật, ăn hỏi, ăn cưới, ăn mừng thi đỗ, ăn mừng có việc làm, ăn hội nghi, ăn mừng trúng thầu dự án...
Chuyện vui tổ chức ăn uống đã đành , chuyện buồn cũng tổ chức ăn uống linh đình không kém, trong gia đình đang tang gia bối rối cũng tổ chức ăn, nào là ăn 3 ngày, ăn 50 ngày, ăn 100 ngày, nhiều gia đình không có tiền cũng đi vay để tổ chức ăn uống thật linh đình hàng trăm mâm để đáp lễ với bà con.
Nhiều lần tôi thấy có những gia đình bỗng dưng tấp nập người ra kẻ vào vui vẻ cười nói hớn hở, gia đình dựng rạp thuê người ra trông xe. Nếu đi qua ai không biết thì chắc sẽ nghĩ là gia đình đang chuẩn bị liên hoan, nhưng thực tế là gia đình đang tổ chức...... ăn 50 ngày ông ngoại mất. Thiết nghĩ chúng ta có cần thiết cái gì cũng tổ chức ăn uống như thế không?
Tên: Bùi Thành
Kính gửi toàn soạn Báo Tiền Phong online. Tôi rất đồng tình với chuyên mục này. Đã từ lâu tôi mong có chuyên mục để thổ lộ tâm tư, tình cảm và mong muốn đóng góp được cái gì đó cho người VN thực sự ngày càng tốt lên.
Chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường có nhiều thành tựu kinh tế, xã hội đáng mừng. Nhưng trong những mặt được chúng ta đã quên đi giáo dục tác phong văn hoá khi vào chỗ đông người (trường học, bệnh viện, công sở v.v...) thì phải xếp hàng.
Tức là chuyển từ thái cực của xã hội thời bao cấp (cái gì cũng xếp hàng, thậm chí xếp hàng bằng gạch) sang không cần xếp hàng gì cả, mọi người thi nhau nhoi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), ra đường thì người đi bộ tranh thủ nhoi, nhoi. Người xe thồ, xe bán rau cũng cố nhoi đi cho nhanh bằng được. Ô tô, mọi người đi xe máy đều nhoi, lách, không ai nhường ai.
Trong trường học, công sở ít nhiều cũng nhoi. Nhiều nhân vật không có năng lực thực sự nhưng có nhiều mẹo vặt nhoi nhanh thành thăng quan tiến chức v.v... và v.v.....
Vậy xếp hàng chỗ đông người không phải là xã hội thấp kém đâu mà là văn minh xã hội đấy. Rất nhiều nước (như Úc, Mỹ, Thái Lan...) hiện nay vẫn phải đang áp dụng văn hoá xếp hàng.
Tên: Nguyễn Chung Thuỷ
Cảm ơn báo Tiền Phong
Sau khi đọc một loạt bài trên báo Tiền Phong và Tienphongonline của diễn đàn Phẩm chất và thói hư tật xấu của Người Việt Nam, tôi rất đồng tình và ủng hộ diễn đàn này.
Qua đây bản thân tôi cũng tự nhận thấy đôi khi mình còn mắc nhiều lỗi đến là sơ đẳng trong cuộc sống hàng ngày. Như có bữa ăn quên mời bố mẹ, đến khi các con mời ông bà ăn cơm mới sực nhớ là mình chưa mời (may mà ông bà cũng không để ý), rồi thì thỉnh thoảng cũng cố vượt đèn đỏ khi đang vội đi công chuyện hay đi làm (nhưng tôi tuyệt đối khi chở con nhỏ không vượt đèn đỏ - vì chút "sỹ diện" của người mẹ muốn dạy bảo được con mình thì phải gương mẫu - và vì cháu luôn nhắc nhở tôi là mẹ ơi đèn đỏ rồi, phải dừng lại đấy)...
Tuy nhiên tôi cũng thấy có bạn hơi lạm dụng diễn đàn này để đưa những vấn đề rất đỗi là bình thường: như chuyện đeo khẩu trang của phụ nữ chúng tôi. Có chàng trai chỉ vì bạn gái đeo khẩu trang ra ngoài đường cùng với anh ta mà anh ta có vẻ miệt thị và khinh thường đến thế, kết quả là vì đeo khẩu trang khi ra đường mà bạn gái bị người yêu chia tay, quả thật là may mắn cho cô gái đó, đã không làm vợ một người đàn ông ích kỷ (một người đã mắc thói hư tật xấu).
Còn chồng tôi thì luôn nhắc nhở vợ con khi ra đuờng hãy đeo khẩu trang và kính cho khỏi bụi. Có những người thì muốn bảo vệ làn da cho khỏi bắt nắng và bụi, có những người thì bị dị ứng với khói xe và bụi nếu như không đeo khẩu trang về thế nào cũng bị hắt hơi xổ mũi mấy ngày (mẹ chồng tôi là người như thế).
Mong rằng các bạn hãy cân nhắc trước khi đăng đàn đừng để những hạt sạn không đáng có trong "bữa tiệc" của diễn đàn. Rất cảm ơn toà soạn đã cho chúng tôi cơ hội để dám nói thật ra con người mình, nhìn nhận lại bản thân để hoàn thiện mình hơn.
Tên: Nguyễn Vũ Thoại
Xác định đúng "bệnh" để trị đúng "thuốc"
Tôi cũng như các bạn đã có lúc suy nghĩ về những thói hư tật xấu của người Việt mà ở đâu, lúc nào cũng có thể bắt gặp được. Mỗi ý kiến mà các bạn đưa ra là một ví dụ, một trăn trở của các bạn, một bài học cho chính bản thân tôi.
Chúng ta tự hào là một dân tộc anh hùng, nhắc đến hai từ Việt Nam tôi thật sự tự hào. Người Việt Nam anh hùng, cần cù, sáng tạo....nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta có không ít những thói xấu cần phải sửa đã trở thành thói quen, cách sống của người Việt như: a dua;người khác hơn mình thì tìm cách kéo họ xuống; thói chen lấn xô đẩy khi lên xe; vứt rác bừa bãi; khiêm tốn quá mức; tuỳ tiện; không biết quý thời gian nhậu nhẹt quá mức .......mà các bạn đã đưa ra.
Nếu không được sửa thì dân tộc khác họ chỉ biết đến người Việt Nam qua những thói hư này mà thôi.
Điều đó thì không có lợi cho một dân tộc muốn vươn lên khẳng định mình như dân tộc ta trong một xã hội hội nhập như bây giờ.
Vậy vấn đề là do đâu? theo tôi nguyên nhân là giáo dục, phải có một nền giáo dục tốt, phải giáo dục thế hệ trẻ ngay từ lúc này, mà trước tiên nhà trường và gia đình là những tấm gương.
Có một thế hệ trẻ được giáo dục tốt, các em được dạy nên làm cái gì và không nên cái gì. Các em phải biết xấu hổ, làm những việc đó thì cũng không khác nào như ăn cắp, ăn trộm vậy. Làm được như vậy thì chính bản thân chúng ta lại quay lại học tập các em, các em là tấm gương để thế hệ kế tiếp noi theo.
Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một thương hiệu, thương hiệu "Việt Nam". Như vậy niềm tự hào của tôi, của các bạn về người VN mới trọn vẹn.
Tên: Nguyen Que Duong
Người Việt thường là cởi mở và dễ gần. Người Việt mến khách nhưng hời hợt, chứ không sâu sắc, không hết lòng với khách. Trong quan hệ, người Việt thường đòi hỏi sự "có đi có lại".
Người Việt có một đặc điểm là dường như trong mỗi người luôn có sẵn tính "quan cách". Bởi thế, khi có chức có quyền, có vai vế nào đấy trong một tổ chức, trong xã hội, là tự tạo cho mình một khoảng cách với những người xung quanh.
Thể hiện của tính "quan cách" ấy là nhiều quan chức tự cho mình là đức cao vọng trọng rồi thì không "hạ cố" làm những việc bình thường nào đấy làm mất phẩm giá của mình đi.
Tên: Đỗ Mạnh
"Ăn nhanh, đi chậm, hay cười /Thích "chơi đồ cổ " là người Việt Nam" Đó là 2 câu vè mà lưu học sinh VN những thập kỷ 60-80 ai cũng biết.
Ăn nhanh: Tức là ăn vội vã húp soàn soạt nhai chóp chép... là điều tối kỵ đối với người nước ngoài. Đi chậm: Dân ta thường đi đứng chậm chạp lề mề, còn người nước ngoài đi bộ rất nhanh theo tác phong công nghiệp. Thích chơi đồ cổ: Nói cho oai vậy thôi chứ ở đây có nghĩa là "thích mua đồ cũ", thôi thì nước ta còn nghèo miễn bàn.
Bây giờ hãy tập trung vào vấn đề hay cười: Trong bài "toé ra một bãi cười" tác giả Nguyễn Trung Thu đã đề cập, ở đây tôi chỉ nêu lên vấn đề hay cười của ta trong con mắt người nước ngoài. Hãy để ý kỹ mà xem, hình như chúng ta hay cười để muốn tỏ ra thân thiện cho dù đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ví dụ ra đường quệt xe phải ông Tây đáng ra phải xin lỗi hoặc không biết tiếng thì phải tỏ thái độ biết lỗi nhưng lại cười cười ra vẻ xuề xoà thân thiện, nhưng người ta lại nghĩ mình coi thường hoặc chọc tức họ, hoặc khi bị sếp Tây rầy la cái gì đó cũng cười cười để tỏ ra biết lỗi rồi, thôi bỏ qua cho, nhưng sếp lại hiểu nó không ân hận mà còn cười chế giễu mình hay sao...
Từ cái cười này suy rộng ra tôi có cảm giác là chúng ta có thói quen sợ Tây. Cứ cái gì có yếu tố nước ngoài là phải hơn, ví dụ trông cố ấy đẹp như tây, đồ tây tốt hơn đồ ta, lương trong các liên doanh cao hơn rất nhiều so với cơ quan của ta mặc dù công việc như nhau, một đề án bảo vệ mãi không xong chỉ cần có ý kiến của một ông mắt xanh mũi lõ trình độ chưa chắc đã hơn ta nhưng phê duyệt ngay...
Còn đối với người Nhật, Hàn quốc..., đồ tiêu dùng nội địa của họ bao giờ cũng tốt hơn đồ xuất khẩu, bao giờ họ cũng ưu tiên người của họ trước sau đó mới đến người ngoài... Xin mạo muội có vài lời trao đổi, chúc diễn đàn thành công
Tên: Hà Mi
Đọc xong tất cả các ý kiến trên diễn đàn này, tôi không thấy buồn mà thấy mừng, mừng vì những người trẻ Việt Nam đã nhận ra. Nhưng lo lắm khi mà nhiều lúc, nhiều nơi người ta chỉ nói muốn thành công phải có quan hệ, muốn làm được cái này cái nọ cần có tiền...
Hiện đại không phải chỉ có phương tiện sống hiện đại mà hiện đại nằm chính ở cách sồng, cách tiếp nhận cái mới. Các bạn lên tiếng vì thói hư tật xấu, lên tiếng rằng mình thấy tủi hổ vậy tại sao chúng ta không hành động?
Chắc có lẽ ai cũng mong chúng ta được sống trong một môi trường văn minh. Tôi từng đi nhiều nước, ở đâu thấy cười nói to nhất là người Việt Nam. Nhiều người Việt còn có một thói quen xấu là hay khạc nhổ bừa bãi...
Trung Quốc cũng như ta trước đây họ có rất nhiều "những thói hư tật xấu" nhưng giờ đây khi Olympic Bắc Kinh 2008 đến gần, chúng ta hãy đến và nhìn người dân Trung Quốc đang làm gì.
Ở đây, tại sao chúng ta không tận dụng APEC như một lần tự làm mới mình, tự mỗi người dân lại một lần nhìn lại những thói quen xấu nơi công cộng? Cũng là tiền để quảng bá, để tuyên truyền nhưng hình như các nhà chức trách đang chờ đợi Việt Nam đăng cai OLYMPIC chăng? Hãy tận dụng mọi cơ hội để người dân ý thức được việc mình đang làm. Tất cả cần phải có con mắt nhìn dài hạn, chi phí không phải là vấn đề lớn mà chính ở việc chúng ta không biết tận dụng và chắt chiu từng cơ hội.
Phải chăng chúng ta đang quá mải mê hội nhập, mải mê phát triển kinh tế mà quên mất rằng người Việt Nam sẽ ra sao khi vẫn giữ những thói hư của mình trong 10 năm nữa. Chúng ta đang lên án ở đây là những hiện tượng "thói hư tật xấu" nó chưa phải là bản chất của một dân tộc, nhưng lâu dần nó sẽ đi liền với hình ảnh dân tộc đó.
Bên cạnh những chương trình lớn, những sự kiện lớn chúng ta hãy dành một phần cho việc tuyên truyền ý thức, không nên và đừng bao giờ lặp lại cảnh tất cả mọi thứ đều chạy đua chỉ để phục vụ cho một sự kiện. Sau sự kiện đó, mọi thứ trở lại như cũ. Đừng để đây cũng trở thành một "thói hư tật xấu"
Tên: Hoa Ha
Tính ghen ghét, tùy tiện
Tôi được nghe câu chuyện hài “Ông lão đánh cá và con cá vàng thời nay”. Chuyện rằng: cũng có một ông lão bắt được cá vàng. Cá cũng xin lão thả cá xuống biển thì lão ước gì được nấy. Lão mừng lắm. Thả cá, lão sẽ có đủ mọi thứ. Sau khi được thả về biển, cá quay lại nói với ông lão: Ông ước đi, nhưng tôi quên chưa nói với ông thêm rằng: Ông ước, ông được 1 thì hàng xóm của ông sẽ được 2. Ông lão nghĩ mình ước có 1 xe hơi, hàng xóm sẽ được 2 xe; ước 1 nhà lầu, hàng xóm sẽ có 2 nhà…, vậy thì tức quá. Đắn đo một hồi, lão quyết định ước mình bị mù 1 mắt để hàng xóm của lão bị mù cả 2.
Câu chuyện thật bi hài. Nhưng trong cuộc sống tôi đã chứng kiến không ít trường hợp tương tự như vậy, đang yên lành lại chấp nhận một thiệt thòi nào đó chỉ để cho người bên cạnh gặp nhiều thiệt hại hơn.
Tôi cũng nghiệm thấy bản thân mình có nhiều tật xấu như các bạn đã nêu, nhưng lại được thể hiện rất đáng suy ngẫm, và chắc nhiều người cũng như vậy: Cùng là bản thân tôi thôi. Ở TP.Hồ Chí Minh, tôi xả rác ra đường, tùy tiện sang đường, và chen lấn làm cho giao thông càng tắc nghẽn.
Chỉ hơn 1 tiếng sau, tôi bay tới Singapore và sống một thời gian dài ở đó, tôi không giờ xả rác, tùy tiện trong giao thông… Tại sao thế ? đó là điều đáng nói…
Tôi đã đọc các thói xấu nêu trên diễn đàn. Có thói xấu là hậu quả. Có thói xấu là nguyên nhân. Tôi rất mong các bạn hãy đề cập nhiều hơn những thói xấu là căn nguyên của nhiều thói xấu khác; là nguyên nhân của những thực trạng bức xúc trong xã hội…
Tên: Hồ Minh Thắng
Lãng phí và vô kỷ luật
Kính gửi các cô chú Toà soạn Tiền Phong Online. Cháu là Hồ Minh Thắng 10 tuổi. Cháu xin kể chuyện này, chuyện rất buồn. Năm ngoái cháu được là Học sinh giỏi. Mẹ cháu thưởng cho cháu 1 chuyến du lịch Singapore.
Cháu sang Singapore 6 ngày, thấy đất nước bạn rất đẹp và văn minh. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh, nhưng có một lần cháu vô ăn tối ở một nhà hàng lớn, tại chỗ ăn tự chọn rất đông người Việt Nam. Cháu thấy một hàng chữ tiếng Việt treo trên tường: "Nếu lấy dư đồ ăn sẽ bị phạt" .
Đọc hàng chữ này cháu xấu hổ lắm, vì đến miếng ăn mà cũng bị cảnh báo, doạ nạt... Cháu nghĩ cũng đúng thôi, vì người Việt mình ăn tự chọn rất thiếu ý thức, ăn không nổi cứ lấy thức ăn cho thật nhiều rồi bỏ phí.
Cháu vẫn nghe bà ngoại thường nói" no miệng đói con mắt" nên cháu hiểu. Sau khi ăn xong cháu đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng có 1 dòng chữ tiếng Việt" Nếu hút thuốc sẽ bị phạt".
Thà họ ghi tiếng Anh thì mình không tự ái. Nhưng họ chỉ ghi tiếng Việt, chứng tỏ chỉ có người Việt là thiếu ý thức thôi. Những dòng chữ cảnh báo bằng tiếng Việt tại Singapore đã làm cháu suy nghĩ mãi. Hôm nay cháu xin gửi đến báo Tiền Phong. Hồ Minh Thắng, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Tên: Hung Nguyen
Trên diễn đàn mới của Tiền Phong Online có rất nhiều ý kiến xung quanh thói hư tật xấu của người Việt. Những ý kiến đó theo tôi nghĩ, không phải nói ra cho "sướng miệng", viết cho "sướng tay", nghe cho "sướng tai" mà nó chứa đựng trong đó những tình cảm tốt đẹp của các độc giả với mong muốn con người Việt Nam chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, tốt hơn trong từng suy nghĩ và hành động, để mỗi người trở thành một viên gạch tốt xây dựng bền vững một xã hội tốt, để mỗi người dân Việt Nam tự hào mình là người Việt Nam với truyền thống đẹp của dân tộc ngàn năm văn hiến.
Con người chúng ta khi mới sinh ra ai cũng giống nhau, sau này lớn lên mỗi người một tính, có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng chung quy không thể sống biệt lập với xã hội. Sống đẹp hay sống xấu của bản thân mỗi con người đều chịu tác động ảnh hưởng rất lớn của môi trường xã hội. Và mỗi con người lại đóng góp tích cực cho môi trường xã hội, tạo cho môi trường đó tốt hơn lên hay xấu đi.
Những suy nghĩ trên đây của tôi, thiết nghĩ mọi người chúng ta đều đã biết cả. Điều tôi muốn nói là thời gian qua, một quãng thời gian rất dài, hình như kỷ cương phép nước của ta ban hành chưa toàn diện, chưa đầy đủ và việc thực hiện những cái đã ban hành chưa được nghiêm túc, tạo kẽ hở cho thói hư tật xấu có điều kiện và cơ hội nảy sinh, phát triển.
Cơ chế quản lý xã hội (thông qua hệ thống luật pháp chính thống của Nhà nước, các quy định của các cấp chính quyền, đoàn thể) còn những chỗ chưa chặt chẽ. Và người Việt Nam lại rất thông minh (có thể là láu cá nữa), một bộ phận không nhỏ đã biết phát hiện và tận dụng những sơ hở, thiếu sót của cơ chế quản lý để bằng mọi cách thu vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, người thân của mình, coi nhẹ (hoặc coi thường) lợi ích (vật chất, tinh thần, tính mạng) của người khác, của tập thể, của cộng đồng. Chính vì lợi ích cá nhân mà nảy sinh ra nhiều thói hư, tật xấu.
Tôi xin kể một số mẩu chuyện được trực tiếp thấy và nghe được xung quanh việc xả rác ở nơi công cộng:
- Hai cô cậu thanh niên người Việt mua kem từ cửa hàng đi ra và ngồi xuống ghế đá ăn, xong ném vỏ đựng kem xuống đất. Thấy vậy, một cháu nhỏ người nước ngoài đang ngồi chơi với bố mẹ ở ghế đá bên cạnh liền chạy đến, nhặt hai vỏ đựng kem vừa được ném xuống đất chạy đến bỏ vào thùng đựng rác. Nhưng, cháu bé lại lôi mẩu rác này ra và mang đến trả lại vị trí ban đầu. Thoáng chút ngỡ ngàng, thẹn thùng người nữ thanh niên cúi xuống nhặt vỏ bao kem đi đến ném vào thùng rác và cúi đầu chào cháu bé. Một hành động không nói nên lời nhưng có lẽ đã dạy cho người mình một bài học thấm thía về phép giữ gìn vệ sinh nơi công cộng! Chỉ vì tính lười (hay thói quen?) mà hai thanh niên Việt phải xấu hổ ?.
Mong thay ở ta, tại các nơi công cộng đều có đặt thùng đựng rác và ai cũng có ý thức làm như cháu bé người nước ngoài.
- Chuyện kể rằng, ở Singapore nếu người nào vứt rác xuống đường phố thì sẽ bị phạt rất nặng. Nhân viên công vụ đến ghi biên lai phạt và người có lỗi phải nộp phạt. Nếu không tự giác nộp thì sau đó tiền trong tài khoản sẽ bị trừ tương ứng với số tiền nộp phạt về hành vi đó. Còn ở Việt Nam, mức phạt chưa có, hoặc có nhưng quá nhẹ, hoặc phạt nhưng không thể thu được tiền phạt vì người vi phạm bảo rằng không mang tiền theo người...?
Phạt là để răn đe, cảnh cáo hành vi phạm lỗi. Nhưng xử phạt không nghiêm thì thiếu tính giáo dục, thuyết phục người phạm lỗi. Những tấm gương sáng về ý thức cộng đồng của người Việt cũng không thiếu: Có những người thường ngày đi nhặt các mảnh chai vỡ, đinh nhọn rơi vãi trên đường phố với mong muốn không để xảy ra tai nạn cho người đi đường, Việc làm này hoàn toàn tự giác, không vụ lợi, rất đáng trân trọng. Xin có mấy dòng để cùng các độc giả tham khảo.
Tên: Lê Minh
Dân tộc nào ở nước nào cũng có "điểm tốt", "điểm xấu", mấy hôm nay được thấy các anh các chị liệt kê thật xác đáng những thói hư tật xấu của Người Việt mình. Tôi chỉ xin tham gia mấy ý kiến nhỏ :
1. Những người xa quê hương lâu hoặc có thời gian sống ở nước ngoài là có nhiều điều kiện để nhìn lại "người mình" nhất và chắc thấu hiểu nguyên nhân hơn.
2. Chen nhau vì tôi sợ thiệt, vượt đèn đỏ vì không vượt "thằng khác" nó vượt trước, bắt tôi đi tôi sẽ "đút lót ", "người ta" lương thấp chắc sẽ nhận và cho qua. Luật không nghiêm chứ gì nhưng mà lương thấp lắm nên phải "làm tí" ...Nên tăng lương cho " người ta". Có người bảo những năm 60-70 không thế, đơn giản vì hồi đó " làm tí" là hơi khó đấy. Kỷ luật phải đi đôi với kinh tế chứ.
3. Có người nói " vào cửa hàng thấy nó không tươi như bên tây" , đấy không phải là tật xấu, lương "nó" thấp thì tươi làm sao được. "Chúng nó" lắm tiền để đi mua sắm thế còn "mình" thì chả ra gì. Mua thì mua không mua thì thôi. Trả lương cao đi, bắt phải cười, không cười thì đuổi, thuê "đứa khác" nhưng mức chi chỉ có vậy, không thể trả cao hơn được. Tới đây sẽ thấy khác, WTO hội nhập sẽ khác ...Vào thử nhà hàng " đắt tiền" thì thấy khác ngay.
4. Có cái thói quen "Cảm ơn - xin lỗi " này mới thấy đau đầu này, tật xấu rất khó sửa ! Đành Kiên nhẫn thôi, giáo dục từ bé và cũng phải tuỳ theo xã hội thay đổi thế nào nữa. Thế hệ này không được thì thế hệ sau sẽ làm được.
Văn hoá " làng nhỏ" cũng phải mất thời gian để hoà nhập " đô thị", lại lâu lâu không biết thế giới thay đổi thế nào... Có ông mới đi tây về cũng lịch sự lắm, được mấy hôm ...lại bị mắng " hâm nó vừa vừa thôi", rõ ràng đã thay đổi tốt lên nhưng "về đây" không có điều kiện ....để nói tiếng Anh ! Càng hội nhập thấy mình càng "lộ" nhiều tật xấu, Tật xấu không bẩm sinh mà phụ thuộc vào hoàn cảnh & điều kiện xã hội !
Cái nguy hiểm ở chỗ, tật xấu có chỗ sống thì đức tính tốt không phát huy được, đôi khi là bị cho là lạc hậu.
Mình (tôi) cũng có tính xấu là hay nghĩ xấu về người khác như trên mà quên mất " người ta" còn có rất nhiều đức tính tốt khác. Anh chị thông cảm và chia sẻ nhé !
Cách trước mắt để loại bỏ thói hư tật xấu tạm thời đó là : - Làm gương cho người khác từ chính mình từ việc nhỏ nhất - Hãy có 1 lòng tin vào thế hệ trẻ, vào tương lai ngày mai sẽ khác. Lê Minh (1974)- Hà Nội - 10/2006
Tên: Nguyễn Quỳnh Anh
Sửa dần thói xấu vặt từ thế hệ 8x
Đối với người Việt Nam ta, theo tôi, người lớn đã sống theo quán tính rồi, sửa những thói xấu vặt như chúng ta thường nói một cách hiệu quả là khó.
Đối với lớp trẻ, chúng tôi thường bị ảnh hưởng bởi người lớn. Nhưng nếu nhà trường có môn học làm người, dạy các em từ lời ăn tiếng nói, dáng đi, tác phong ăn uống, tiếp bạn, chung sức học tập và làm việc, biết ganh đua nhau để tiến lên, tôn vinh những thành tích thực sự, ai, nhóm nào cũng có thể nổi tiếng đúng nghĩa... thì có lẽ hiệu quả hơn.
Theo tôi, vấn đề là ở hệ thống chương trình giáo dục. Hãy đi vào bản chất của sự việc. Nếu cứ đưa ra hiện tượng không thôi, thì rất khó tìm cách sửa chữa.
Tôi, bạn bè tôi, người thân của tôi có rất nhiều thói xấu như những bài viết của nhiều người trên báo này. Đa số họ cho là hiển nhiên, tự nhiên nó như vậy. Hành động xảy ra rồi thì nhiều người tự ân hận thấy mình xấu, nhưng rất khó hoặc không thể chữa lại.
Nhiều thói xấu vặt đã biến chúng ta thành những người khó hợp tác. Kết quả chúng ta ngày càng nghèo về chất lượng sống !
Tên: Nguyễn Thế Thụ
Người Việt có đức tính quật cường
Là người Việt Nam không mấy ai là không tự hào khi 1 đất nước nhỏ bé lại có thể đánh bại bao cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc phong kiến, tư bản. Từ chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa lịch sử đến chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu....
Là người Việt tôi chỉ mong sao tính quật cường của người Việt không những được đánh thức khi có gươm, súng và bom đạn mà sẽ được đánh thức bởi sự nghèo nàn, lạc hậu. Tôi tin rằng khi người Việt được đánh thức bằng điều này chúng ta sẽ xây dựng được 1 đất nước: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Tên: Nguyễn Đức Anh
Tính tự trọng của người Việt
Người VN ta bao đời nay vất vả mưu sinh. Nhiều người rất tự trọng, trừ khi cấp bách hay bất khả kháng thì mới chấp nhận nhờ nhau, cùng nhau đoàn kết vượt qua hoạn nạn.
Chúng ta phải làm thế nào phát huy tính tốt này - cùng nhau đoàn kết, giúp nhau, nhường nhau, tin nhau để cùng vượt qua hoạn nạn chung ? Về bản chất, người VN không phải xấu.
Tên: Phan Tiên
Tật xấu có phải "bẩm sinh" không
Về ý kiến cho rằng nên nói về cả mặt tốt và xấu của người Việt. Tôi cho rằng không cần thiết phải nói về mặt tốt ở chuyên mục này một khi nó đươc mở ra với mục đích ban đầu là bàn về "tật xấu". Qua một số ý kiến trên diễn đàn, tôi thấy một số tật xấu "nổi cộm" đã được đưa ra phê phán đúng với thực tế trong xã hội hiện nay ở Việt nam cũng như trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Theo tôi, những tật xấu được nêu ra trên diễn đàn, về cơ bản không phải là "tật xấu bẩm sinh " của người Việt. Lấy ví dụ về tình trạng chen lấn nơi công cộng, khi tham gia giao thông…tôi thấy hiện tượng này không có trong những năm 60-70.
Rõ ràng đã có những yếu tố tác động đến sự xuất hiện những “tật xấu” ở mức độ bị coi như đó là tính cách của người Việt. Do đó tôi thấy nội dung cần mở rộng của diễn đàn là bàn về nguyên nhân làm và cách khắc phục.
Ngoài ra việc nói về tật xấu khônng phải chỉ liệt kê các “tật xấu” cho “sướng miệng” mà nên được bàn luận trên diễn đàn dưới dạng các mẩu chuyện ngắn có chút hài và phê phán sâu sắc sẽ có ý nghĩa hơn.
Tôi là thế hệ lớn lên trên miền Bắc nhưng năm 60-70, sau đó về miền Nam sống 20 năm, nay đang làm việc ở nước ngoài, tôi có điều kiện để đánh giá tính cách người việt khách quan. Nguyên nhân chắc còn nhiều, xin nhường lời cho các độc giả cùng tham gia.
Tên: linh
Điểm chưa hoàn thiện của người VN : Văn hóa "cảm ơn- xin lỗi"
Thực lòng khi đọc các bài viết về điểm xấu của người Việt, tôi thấy vừa mừng vừa buồn. Vui vì thấy sự nỗ lực của một số đông mọi người cùng muốn hướng tới sự hoạn thiện của người Việt chúng ta. Buồn vì thấy mọi người nói đúng quá, chỉ ra nhiều " thói quen xấu" quá.
Tôi chỉ xin chỉ ra ở đây một điểm mà tôi nghĩ là người Việt nên học tập, tiếp thu để hoàn thiện minh`: Khi các bạn đi chợ,thậm chí đi siêu thị ở Việt Nam, các bạn cảm thấy thế nào? Dân ta còn truyền nhau những lời khuyên , nào là :" không nên đi chợ A , vì dễ bị.. xin lỗi.. " chửi" , rồi thì " vào cửa hàng nào, phải mua một ít đồ nếu không mua, thì bước ra khỏi của hàng với hàng loạt lời nhắn, ánh nhìn ác cảm đằng sau lưng.
Đó là nói đến những khu chợ " thành thị ". Nói đến siêu thị thì tình hình tốt hơn, vì " chât lượng cao mà". Nhưng tôi thấy thực sự đi siêu thị Việt Nam không thoải mái. Người bán hàng" trông coi" thì không thực sự nhiệt tình; khuôn mặt thì luôn " phẳng lặng" không một chút thân thiên.
Trong khi ở siêu thị nưóc ngoài, người bán hàng luôn nở một nụ cười, nhiệt tình " cứ như thể không bao giờ cạn kiệt năng lượng". Và đặc biệt hơn, họ biết nói những câu " cảm ơn" khi khách mua xong hàng.
Xin nói về khách hàng một chút. Khi đi mua hàng ở Việt Nam, hiếm khi tôi nghe những câu như " cảm ơn" hay " xin lỗi " khi việc thanh toán được hoàn thành. Dường như họ nghĩ " giao dịch " chỉ là " giao dịch" : tôi trả tiền- anh có nghĩa vụ phục vụ.. không hơn không kém..v..v...
Tôi thiết nghĩ, giá mà có thêm những câu " cảm ơn " và " xin lỗi" đúng lúc , thật lòng thì cuộc sống sẽ nhân văn biết bao nhiêu.
Tên: Khac Luu
Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ khi báo Tiền Phong đưa ra diễn đàn những thói hư tật xấu của người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đưa ra như vậy không phải là nói xấu, bêu riếu chuyện xấu của người Việt Nam, mà đây là một cách mà tự mỗi chúng ta tự nhìn nhận bản thân ta.
Tất nhiên, trong mỗi con người chúng ta ai mà chẳng có những thói hư tật xấu, quan trọng là chúng ta phải biết kiềm chế, biết những thói hư tật xấu của mình mà tự sửa sai, nhận lỗi mới là đáng quý.
Tên: Truong Long
Kính gửi Tòa soạn, Diễn đàn nói về thói xấu của người Việt có ý hay là giúp cho chúng ta cùng nhau nhìn lại bản thân mình mà sửa sai. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, chúng ta phải cùng nhau phân tích NGUYÊN NHÂN thói xấu từ đâu mà có, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC như thế nào, diễn đàn sẽ hay hơn. Trân trọng
Tên: LÂM PHƯƠNG
Thói a dua
Hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo ... thường nói về người Việt chúng ta với biết bao điều tốt đẹp, đáng tự hào. Nhưng cũng thật thiếu sót nếu chỉ là như vậy, mỗi vấn đề muốn hoàn chỉnh chỉ khi có phản biện của nó, như dòng thông tin thì luôn phải có hai chiều vậy.
Bên cạnh những cái hay, cái đẹp, người Việt hiện nay đã nảy sinh những thói hư tật xấu mà ai cũng thấy , trước hết phải kể đến một thói xấu có gốc rễ từ xa xưa - Thói a dua. Thói a dua thể hiện trong mọi ngõ ngách của đời sống, từ cách ăn , cách mặc cách đi dứng nói năng mà đôi khi để ý , thấy thật kệch kỡm. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay trong những tư duy mang tính riêng tư nhất , người ta vẫn bị chi phối kiểu tư duy " người ta sao , mình vậy " .
Trong làm ăn kinh tế thì khi thấy ai đó nuôi con này , trồng cây nọ bán được gía, thế là đổ xô vào , rủ nhau vào , mất hết cả suy xét lý trí,bất kể đến chút tư duy đơn thuần nhất là làm thế rồi bán cho ai , kết quả thì sao, mùa sau không ma nào mua , ế , đại hạ giá ... lại làn điệu quen thuộc "... năm nay không có nơi tiêu thụ ... đổ đi.."
Ăn uống thì thành phong trào và luôn là như vậy, vậy nên thật bất hạnh khi con gì , cây gì bỗng trở thành đối tượng của sư thèm khát , chỉ ngày 1 ngày 2 sẽ tuyệt chủng mặc dù trước đó thừa mứa không ai thèm nhìn.
Học hành thì có một thời kỳ ra đường là gặp bác sỹ , kỹ sư, nay thì cán bộ maketing, chuyên viên phần cứng phần mềm , nhưng lại không hề có công nhân kỹ thuật cho tử tế.
Có lần , một công ty nước ngoài đến một trường trung cấp kỹ thuật tuyển nhân lực ( thợ cơ khí có tay nghề ) mà không thể tuyển được , và họ không hiểu tại sao lại chỉ có công nghệ thông tin , viễn thông mà không là cơ khí , hàn .
Thói a dua làm người ta đôi khi không phân biệt đúng sai , tốt xấu, mà cứ thấy người ta sao thì mình vậy, cuối cùng thì những cái xấu nhỏ bị nhân rộng lên một cách nhanh chóng , bị áp dụng đại trà , và cuối cùng thì thành cái bình thường hoặc không xấu lắm - thế là sai lệch chuẩn mực.
Tên: Minh Dương
Nhiệt liệt hoan nghênh Diễn đàn chống thói hư tật xấu
Xin nhiệt liệt cám ơn Tiền phong Online đã có sáng kiến mở ra Diễn đàn này. Thói hư tật xấu tồn tại trong mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, bên cạnh những đức tính tốt đẹp là chuyện thường tình. Âu cũng là vì "sự thống nhất của các mặt đối lập. Điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể giúp nhau nhìn thấy những điểm yếu đó của mình, vì "thuốc chữa" loại bệnh này chủ yếu là nằm trong chính mỗi con người.
Chính vì vậy mà diễn đàn này đang thực sự là một chiếc gương để những ai có chí hướng thiện có thể tự soi vào để có thể tự kiềm chế được cái xấu của mình, phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Khi đọc các ý kiến nêu ra trong Diễn đàn, tôi cũng giật mình bởi vì hình như có ai đó đã chỉ một số tật xấu của tôi. Có thể là tôi lặp lại một số ý kiến khác, mong Toàn soạn thông cảm, nhưng tôi vẫn xin nêu thêm một vài "nhược điểm" không nhỏ của chúng ta :
- Hình như nhiều người quá thiếu tự tin và quá thừa tự ti. Chính vì luôn nghĩ rằng mình kém cỏi nên trước một số người (trước người nước ngoài, trước những người có trách nhiệm cao hơn mình) thì lại tỏ ra quá khúm núm, khiến cho đối tác nhiều khi cảm thấy ái ngại đến mức khó chịu. Cũng chính vì tự ti mà luôn tìm cách để "hơn người", và nhiều khi hơn để làm gì thì cũng không cần biết (nhất là trường hợp sống bất chấp luật pháp, vượt đèn đỏ nhiều khi chỉ để chứng tỏ ta đây "dám" sống trên pháp luật, xe máy nhưng lại lắp còi ô-tô, cũng chỉ để ... có cái còi hơn người!)
- Cách quan niệm về "quyền tự do" có vẻ như cũng có vấn đề. Đối với nhiều người, nhất là đối với một số người còn ít tuổi, hình như "tự do" có nghĩa là muốn làm gì thì làm, bất chấp pháp luật, bất chấp người khác. Có thể là do quan niệm như vậy nên thường xuyên có những vụ tai nạn giao thông do người tham gia giao thông không có thói quen để ý đến người khác, muốn đi thế nào thì đi như thế nấy, muốn rẽ ở đâu thì rẽ, v.v...
Từ một số nhận xét như vậy, tôi xin đóng góp một vài suy nghĩ, gọi là để "đóng học phí"! Người Việt Nam ta hãy tự tin ở bản thân mình, hãy có chí tiến thủ, cầu thị, cầu tiến nhưng không nên chỉ lo làm sao "hơn người".
Tên: Trung Dung - Quy Nhơn
Nhân 1 chuyến công tác ở Đà Nẵng, tôi cùng với 1anh bạn sau khi mua vé máy bay thì đến nơi kiểm tra hành lý. Sự việc không có gì đáng nói nếu không có tình huống này xảy ra. Khi mọi người đang xếp hàng đợi thì tôi và anh bạn nọ thấy nhiều khoảng trống ở phía trước liền chen vào, thật bất ngờ khi nghe phía sau những tiếng hét lên có vẻ khó chịu, quay nhìn lại thì tôi thấy 1 anh Tây nhìn bọn tôi có vẻ bực tức.
Bây giờ tôi mới hiểu là mình xử lý thiếu văn minh. Sau lần đó tôi cứ áy náy mãi, 2 kỹ sư mà để phạm những lỗi sơ đẳng. Nhân đây, tôi kiến nghị với Chính phủ phải có biện pháp tuyên truyền, giáo dục kèm những hình phạt thích đáng thì dân ta mới văn minh lên được.
Về thói hư tật xấu của người Việt kể ra đây nhiều lắm: Vượt đèn đỏ, chen lấn nhau trên xe buýt, không ưu tiên cho người già và người tàn tật, không biết giữ vệ sinh nơi công cộng, gặp người cấp trên thì khúm núm, sợ sệt, nói với cấp dưới thì huênh hoang khoác lác,...
Còn một đặc điểm nữa của người Việt đó là tính bảo thủ, cực đoan: Trong 1 phòng thì khó ai có tài hơn trưởng phòng. Người phương Tây văn minh hơn thì ta học hỏi theo họ, nói ra điều này tôi tin chắc rằng cũng có người Việt cho rằng đó là bản sắc của chúng ta chăng?
Tên: Trịnh Tiến Long
Một trong những thói hư tật xấu nằm trong "xê ri" thói hư tật xấu của người Việt đã được nhắc nhiều, ở đây xin được nói thêm về thói "ích kỷ" trong một bộ phận người Việt chúng ta: Trong thực tế có thể thấy thói ích kỷ có phạm vi ảnh hưởng (xấu) rộng lớn đến các mặt của đời sống xã hội, ở đây phân tích qua hai hiện tượng sau:
Gần đây tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng trở nên báo động và là mối lo ngại lớn của xã hội, đã được đăng tải nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: lấy gà bị chết dịch mà đem bán, lấy chất hoá học độc hại mà pha chế thành rượu để bán, lấy chất tẩy rửa toa lét mà chế biến thức ăn để bán,.... rồi phun thuốc kích thích và thuốc trừ sâu cho rau ngày hôm trước thì hôm sau đem bán... nghĩa là mặc dù biết những thứ đó là rất độc hại và thậm chí có thể gây chết người nhưng miễn là có lợi cho mình là được, còn người khác thì "mặc kệ" - đó là biểu hiện của thói ích kỷ, mà hậu quả không những chỉ trước mắt mà ảnh hưởng lâu dài tới nòi giống "người Việt".
Tục ngữ ta có câu "thương người như thể thương thân", song hình như một số "người Việt" ta ngày nay đã không còn nhớ và hiểu câu tục ngữ đó nữa. Mặc dù dẫu biết là "cơ chế thị trường" có mặt trái của nó, song làm như vậy dường như đã đi trái với "quy luật thị trường"?
Biểu hiện thứ hai: Hiện tượng vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh nơi công cộng; tổ chức sản xuất kinh doanh làm ô nhiễm môi trường; mất trật tự, chen lẫn nơi đông người; và đặc biệt sử dụng lãng phí trang thiết bị phương tiện làm việc trong cơ quan công quyền, "cha chung không ai khóc"?
Tên: Hoàng Hải
Hoan nghênh Báo Tiền Phong đã mở một diễn đàn rất bổ ích cho mọi người.Diễn đàn này sẽ là chiếc gương cho mỗi người trong chúng ta tự soi vào. Bàn về ý thức của người Việt nam tôi rất buồn khi phải nói rằng rất nhiều người Việt Nam chúng ta chưa có ý thức.Ý thức cộng đồng,ý thức chấp hành luật lệ giao thông...vv!
Đơn giản là đi ra đường phố Hà nội (nói riêng)chúng ta có thể thấy ngay ý thức của người Việt khi tham gia giao thông cao đến mức nào. Chuyện kẹp ba,kẹp bốn,đi dàn hàng ngang trên đường là chuyện đương nhiên,vượt đèn đỏ là "chuyện thường ngày ở huyện".
Đáng trách nhất là có nhiều ông Bố bà mẹ đèo con nhỏ mà vẫn vượt đèn đỏ như thường. Làm sao răn dạy được bọn trẻ khi mà chính Bố Mẹ chúng còn những hành động như vậy.
Và một điều nữa góp phần không nhỏ vào sự lộn xộn trên đường phố là do láu cá hơn người,ai cũng muốn nhoi lên,luồn lách bất chấp tất,kể cả lấn phần đường ngược chiều hay leo lên vỉa hè, chữ " nhường" không có trong Từ Điển của họ. Và như vậy đã ách tắc lại càng ách tắc hơn,rồi tai nạn và sau đó họ lại than thở cho số phận đen đủi.
Ước mơ một xã hội Việt nam thực sự văn minh bao giờ mới trở thành hiện thực ?
Tên: Nguyễn Trung Thành
Từ hôm tôi góp ý kiến trên diễn đàn này tôi thấy thật ra trong chính mình cũng có những thói xấu như vậy
Tôi rất hoan nghênh báo Tiền phong đã mở ra diễn đàn này, tôi nghĩ rằng thói hư tật xấu thì ở đâu cũng có, nước nào cũng có, thói hư tật xấu nhiều hay ít, tính chất như thế nào nó phụ thuộc vào văn hoá, văn minh của mỗi nước, mỗi vùng vì vậy có thể nói thói hư tật xấu của người Việt Nam ta nó xuất phát từ lối sống, lối làm việc, tập tục văn hoá tích luỹ từ bao đời mà hình thành.
Tất nhiên bên cạnh những thói xấu, người Việt Nam ta cũng có rất nhiều những nét văn hóa đẹp. Tôi mong muốn rằng mọi người góp ý kiến trên diễn đàn này hãy suy nghĩ về chính bản thân mình vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những thói xấu mà người Việt Nam ta lại hay có thói quen nói về người khác nhiều mà ít suy nghĩ về chính bản thân mình, đây cũng là một thói rất xấu, tôi cũng vậy, từ hôm tôi góp ý kiến trên diễn đàn này tự nhiên tôi thấy thật ra trong chính con người mình cũng có lúc thực hiện những thói xấu như vậy.
Mọi người hãy sống thật với bản thân mình, suy nghĩ học hỏi những lối sống tốt, sống có ý thức, lịch sự, văn minh và thực hiện nó ngay từ ngày hôm nay và góp ý tuyên truyền với những người bên cạnh hoặc ít nhất là sống để người bên cạnh nhìn thấy và học hỏi mình, tôi nói vậy thôi chứ cũng chưa biết tôi có thực hiện được không, nhưng ai mà thực hiện được thì tôi nghĩ là đáng khen!
Tên: Nguyễn Bình Sơn
Nhân tiện tôi xin được kể lại câu chuyện hôm đi du lịch. Hôm đi mua tua du lịch dứt khoát vợ tôi đòi phải đi mua vé đi cùng với Tây (Người nước ngoài) lý do đơn giản thôi : lên xe không phải tranh chỗ, không lộn xộn khi ở trên xe thế là đỡ mệt rồi.
Khi đi được khoảng 40km dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi (Vệ sinh, uống nước......) chuyện bình thường, tất nhiên là chúng tôi cũng phải cần giải quyết chớ.
Khi đi ra đến chỗ vệ sinh thì thấy mọi người xếp hàng lần lượt nam cũng như nữ, nhưng toàn Tây là Tây thôi, nhìn sang mấy chỗ khác gần đó thì chỉ toàn thấy Ta là Ta đang úp mặt vào cây vào rào mà xả.....Chán !
Thế nến mới có câu vui ở Ta hôn nhau nơi công cộng thì ngượng nhưng làm cái việc kia ngay ngoài đường thì quá bình thường như đó là nhu cầu vậy.
Tên: Quang Nguyen
Bàn về tính cách của người Việt tôi thấy trong truyện dân gian Trạng Quỳnh phản ánh đặc trưng tính cách của người Việt chúng ta. Một hồi trống Trạnh Quỳnh vẽ được 10 con giun còn sứ Tàu vẽ chưa xong đầu con cọp.
Đã gần 20 năm chúng ta vẫn chưa tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa được có phải vì tính cách láu cá (không phải thông minh) chúng ta chỉ biết lao động giản đơn, không đủ khả năng tiếp thu công nghệ - chúng ta chỉ biết "vẽ giun". Còn nước láng giềng họ biết làm những công việc tỉ mỉ - "vẽ đầu con cọp".
Họ đã biết tiếp thu và phát triển những công nghệ cao của thế giới và bây giờ họ đã chinh phục Vũ trụ. Tôi nói điều này để chúng ta đừng ảo tưởng, chúng ta phải biết vị trí của chúng ta ở đâu để phấn đấu.
Dân tộc chúng ta vẫn sinh ra những con người thông minh nhưng chỉ là thiểu số. Cái xấu đã cản trở sự đi lên của dân tộc. Chúng ta phải thay đổi?! Tôi mong được tham khảo ý kiến của các bạn.
Tên: Tú Nghĩa
Tôi rất hoan nghênh diễn dàn Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu, mong muốn góp một ý nhỏ nói về tính tự ti. Tự ti đối với mỗi người không hẳn là xấu, có người vì tự ti (kém bạn bè) mà vươn lên trong cuộc sống trở thành người có ích, nhưng cũng không ít người vì tự ti đã làm hỏng cả cuộc đời.
Tôi ví dụ ở một số bạn trẻ hiện nay được bố mẹ cho ăn học tử tế, thế nhưng chỉ vì thi trượt đại học, thấy kém bạn, kém bè mà sinh tiêu cực, nghĩ mình không làm gì được, mặc cảm rồi tự buông thả bản thân, tìm đến với những thú vui rẻ tiền, cờ bạc, nghiện hút... tất cả mọi chuyện kết thúc ở đâu mọi người đều biết.
Còn một số vấn đề đối với đời sống xã hội, nhất là cuộc sống gia đình, vợ chồng. Anh chồng tự ti vì vợ nói, làm những việc không theo ý muốn của mình, sinh ra "đá thúng, đụng nia" cho là vợ coi thường, rất dẽ dẫn đến "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, rồi nghiêm trọng hơn là "tan đàn, xẻ nghé".
Người vợ tự ti dẫn đến tự mình làm những việc mà mọi người cho là không được phép để thể hiện rằng không có anh tôi vẫn có thể làm được...
Trong cuộc sống còn rất nhiều thói hư tật xấu nữa, cũng có thể là tính cố hữu của người Việt, nhưng cũng có thể là do ý thức của từng người. Nhưng tôi cho rằng môi trường xã hội hiện nay với thời đại bùng nổ thông tin là vấn đề lớn tác động trực tiếp đến suy nghĩ của từng người.
Rất mong diễn đàn càng có nhiều người tham gia và thu được kết quả, góp phần cho mọi người hiểu thấu đáo hơn về cuộc sống và xã hội.
Tên: Mai Thanh Hải - Hà Nội
Thói hư tật xấu thì ở đâu mà chẳng có; mỗi cá nhân, mỗi gia đình, làng xã, tỉnh huyện cho đến quốc gia, đến toàn thế giới, nói chung đâu đâu ta cũng tìm ra thói hư tật xấu.
Cái gì cũng có hai mặt, viết về thói hư tất xấu của người Việt mình để cho dân mình biết được cái xấu để mà tránh, tìm được cái tốt mà noi theo. Đó là một việc tốt và nên làm.
Trái lại, cái gì cũng phủ nhận sạch trơn, cực đoan một chiều sẽ gây ra một hiện tượng tiêu cực trong xã hội; viết về thói hư tật xấu của người Việt với mục đích bôi nhọ, nói xấu, chà đạp lên những phẩm giá mà cha ông đã dày công vun đắp và gìn giữ thì đó là một việc làm đáng lên án và cần loại bỏ ngay từ lúc đầu.
Bởi vậy, đứng trước một vấn đề người viết cũng như những người góp ý kiến trên diễn đàn cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, khoa học, làm những gì có lợi cho dân, cho nước thì nên làm; nếu làm mà có hại thì nên tránh càng sớm càng tốt.
Chúng ta đang sống trong xã hội thông tin, vì vậy một thông tin không có lợi phát ra sẽ xẩy ra hiện tượng Dôminô về sự tiêu cực trong dân chúng. A dua, tát nước theo mưa, hay cao đàm khoát luận để thể hiện mình trước mọi người là việc không nên.
Thói hư tật xấu của người Việt thì ai cũng đã rõ. Và cái tốt của người Việt lại càng rõ như "ban ngày", tại sao chúng ta cứ nhăm nhăm viết về "Thói hư tật xấu của người Việt" mà lại không viết về "Cái Tốt của người Việt".
Tôi nghĩ, một cuốn sách nói được toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề là phải đề cập đến mặt xấu và cả mặt tốt của vấn đề. Không nên một chiều võ đoán. Võ đoán một chiều về đạo đức của dân tộc lại càng nên cẩn trọng.
Tên: Hạu - Vũ Trọng
Tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Tiền phong và rất trân trọng các chuyên đề, bài viết được đăng trên báo. Gần đây có chuyên mục " Người Việt : phẩm chất và thói hư tật xấu", tôi thấy rất tâm đắc.
Trong cuộc sống, là người chứng kiến rất nhiều cảnh ngang tai chướng mắt, cũng hay thẳng thắn góp ý và cũng hay bị phản ứng. Ví dụ: vào cửa hàng mua xăng, ai cũng muốn mua trước, thế là người sau đỗ ngay xe trước mũi xe của người đến trước. Người bán hàng lại tiện tay, bơm luôn xăng cho anh ta, tạo nên thói xấu. Nếu người sau không đồng ý cho bơm trước thì sau khi được bơm xăng xong cũng không có lối ra.
Còn nhiều chuyện lắm: mà tôi chắc chỉ có ở Việt Nam. Trong một lần được đến thăm đất nước Singapore, trong đoàn tôi có rất nhiều người nghiện thuốc lá. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, không biết thế nào: tôi không thấy ai hút thuốc, kể cả lúc đang đứng ở ngoài đường.
Nhưng nếu ở Việt Nam, những người này chắc chắn hút ngay ở dưới biển " Cấm hút thuốc". Vậy lý do tại sao? Người Việt nam chúng ta cũng biết tôn trọng luật lệ lắm chứ, nhưng tại sao luật pháp trong nước lại không được thực thi nghiêm chỉnh.
Tôi xin kể lại một câu chuyện rất nhỏ nhân chủ đề này. Trong một lần ngồi chờ chuyến bay từ HCMC ra Hà Nội, tôi ngồi phía sau mấy anh chị ở phòng đợi Tân Sơn Nhất. Qua câu chuyện, tôi biết họ vừa có chuyến tham quan, học tập gì đó ở Autralia, Malayxia và có ghé qua cả Singapore. Câu chuyện xoay quanh vấn đề trật tự vệ sinh, môi trường ở các nước này.
Trong khi nói chuyện, các chị vẫn bóc kẹo ăn - chắc là kẹo mang từ nước ngoài về không thể không ăn ngay. Nhưng thật ngạc nhiên: các chị hồn nhiên bỏ ngay - đúng hơn phải dùng từ vứt - ngay giấy kẹo xuống dưới chân. Với một không gian trong phòng đợi của sân bay sạch sẽ và tiện nghi như vậy mà các chị làm được điều đó. Tôi quá sững sờ. Khi quay sang hỏi một anh ngồi bên cạnh, được biết cả đoàn là công chức một cơ quan lớn tại Hà Nội. Anh cũng là thành viên trong đoàn. Tôi chỉ cho anh giấy kẹo mà các chị vừa vứt ra. Anh ta cũng thấy ngượng và bỏ đi ra ngồi chỗ khác.
Không biết đó có phải là lỗi của tôi không, nhưng từ đó tôi cứ buồn mãi về hành động này. Các chị chắc cũng là trí thức cả, có thể khen và nhận thức được các hành động đẹp của người khác, đến lượt mình sao lại xử sự như vậy. Và tôi cũng biết, đó cũng là thói xấu chung của không ít người Việt chúng ta.
Tên: Thảo Hương
Nhìn vào tật xấu của mình để sửa mình
Xưa nay, nhiều người trong chúng ta thường sống với ảo vọng là: ta giỏi, ta tốt, ta đẹp nhưng kì thực có nhiều thói xấu mà ta không biết. Vì thế, tôi cho rằng việc mở diễn đàn này là rất cấp thiết. Bởi vì, chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình thì mới biết tự "sửa mình". Có "sửa được mình" thì mới tiến bộ được, thì bạn bè năm châu mới tôn trọng và không đánh giá thấp chúng ta được.
Nhưng, theo tôi, cái điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phải biết "hành động đẹp" từ trong những việc nhỏ nhất hàng ngày. Như thế, tham gia vào diễn đàn này và viết về những vấn đề trong diễn đàn này mới có tác dụng, có ý nghĩa.
Tên: Thang Long
Với trách nhiệm là một công dân Việt nam, trước hết tôi vô cùng hoan nghênh về diễn đàn này và tôi muốn đề nghị có giải pháp phát động thật rộng rãi diễn đàn này tới lực lượng thanh niên.
Chúng ta xác định nếu một người, một lúc thì không thể nêu hết được những thói hư tật xấu của người Việt, vì vậy lúc này chỉ xin nêu một thói hư trước: Cái tai của chúng ta rất xấu- bởi chỉ ưa nghe khen không ưa nghe chê.
Đó là bệnh "thành tích" trong xã hội ta, một "dịch bệnh" đã lan tràn từ lâu và ngấm đến tận xương tuỷ của "nghành giáo dục" mà gần đây chúng ta mới dám "phát giác" và nói nhiều... song tôi nghĩ mức độ và phạm vi ảnh hưởng của nó hoàn toàn không chỉ là trong ngành giáo dục.
Tôi nghĩ đã đến lúc mỗi chúng ta phải tự mình tuyên chiến với căn bệnh này, nếu thực sự mong muốn xây dựng một xã hội phát triển bền vững và xây dựng đất nước Việt nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Tên: Thanh Nam
Tôi nhiệt liệt ủng hộ chuyên mục này... Tôi cũng đã điều chỉnh mình ngay cả khi mục này chưa mở.... Tuy nhiên ... Tối hôm qua khi đi làm về qua ngã 3 Lê Duẩn - Trần Nhân Tông (Hà Nội), trời mưa và tất nhiên không có anh công an nào , một mình tôi đứng chờ đèn xanh ( Nếu ai hay đi đường này thì thấy chuyện vượt đèn đỏ ở ngã 3 này là chuyện không có gì phải nghĩ ).Trong khi bên phải, bên trái tôi tiếng còi xe inh ỏi ... Tự nhiên thấy mình vô duyên quá. Tôi có nên xấu hổ vì mình đã chấp hành luật giao thông không nhỉ ?
Tên: Doan Quoc Nguyen Phi
Đây là MƯỜI ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI VIỆT NAM ( đương nhiên là không nói hết tất cả người Việt ) xin mạo muội được góp một chút lên diễn đàn để tham khảo, xin cám ơn.
1/ Cần cù lao động song dễ thoả mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2/ Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3/ Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4/ Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5/ Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất căn bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
6/ Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7/ Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn người khác).
8/ Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song chỉ phát huy mạnh trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này lại ít xuất hiện.
9/ Muốn yên lành, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt.
10/ Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
Tên: Đinh Kim Ngân
Người Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp là "trọng tình", sách vở nói như vậy, thầy cô nói như vậy, tất cả mọi người nói như vậy, và tôi cũng thấy như vậy.
Chỉ buồn là, bây giờ phẩm chất này đang được "phát huy" hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ xã hội, đến nỗi mà một số người Việt dường như không còn biết đến các quy định, nguyên tắc.
Đi xin việc, cần quen biết, phải là con cháu thì mới vào được chỗ tốt, không cần quan tâm đến bằng "đỏ" hay "xanh", không cần biết đến các quy định về tuyển dụng, từ đó mới có các cụm từ "con ông cháu cha", "con cháu các cụ".
Làm việc gì cũng phải tạo mối "quan hệ" tốt, duy trì mối "quan hệ" cho tốt, rồi mới bàn tới hiệu quả công việc, "nhất thân, nhì quen" mà! Chúng ta đã quá quen với cánh cư xử "người nhà", chứ không thấy nguyên tắc, quy định ở đâu. (chuyện du học của cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển là ví dụ điển hình).
Chính vì vậy người kém, nếu có quan hệ tốt cũng có thể có vị trí tốt trong xã hội, không cần người giỏi năng lực mà cần người giỏi giao lưu, nịnh bợ.
Tên: Hoàng Lập Chính
Người Việt và người Nhật có một điểm khác nhau...
Một lần, tôi dẫn một ông khách Nhật vào một quán ăn hạng vừa. Ông khách đó đã có một nhận xét làm tôi giật mình. Nhìn đống khăn giấy chùi miệng vứt bữa bài dưới đất, ông nói: "Tôi qua đây một thời gian thấy rằng người Việt và người Nhật có một điểm khác nhau rất căn bản. Người Việt thì quăng giấy lau ra đất vì nghĩ rằng sau đó dọn dẹp thì lại sạch ngay. Người Nhật thì nghĩ khi ăn mình để gọn khăn giấy lên bàn sau này lại đỡ mất công quét dọn".
Câu nói chỉ nói về việc vất khăn giấy trong quán ăn, nhưng tôi thấy thật chí lí. Câu nói trên chỉ vào thói quen "sai thì sửa" của người Việt mình. Người Việt mình thường không nghĩ sâu, khi làm việc gì thường ít tính đến những sai sót sẽ xảy ra để tìm cách phòng chống theo kiểu "sửa thì xong ngay ấy mà".
Tuy nhiên, sửa sai đồng nghĩa với mất thời gian, mất công sức và tiền bạc. Thậm chí suy nghĩ "biết sai mà vẫn làm, có gì sửa sau" vẫn tồn tại trong xã hội ta.
Tên: lavanbai
Chuyên mục " Cái xấu của người Việt" theo tôi là rất đáng được quan tâm. ta không sợ nói cái xấu của người Việt là "vạch áo cho người xem lưng" mà là ta dám nhìn thẳng những hạn chế của dân trí chúng ta để mà tiến lên.
"Cái xấu" mà người Việt hiện đang mắc phải nó rất biện chứng và là hệ quả của một thời gian dài ít hòa nhập với thế giới, ta chỉ thường ca ngợi ta "anh hùng, cần cù , thông minh..." như là khỏa lấp những vấn đề yếu kém vẫn đang tồn tại trong xã hội. " cái xấu" ở đây không phải sinh ra là đã thế mà nó bị ảnh hưởng của cách giáo dục, từ thực tế cuộc sống, từ những "bài học sinh tồn" mà cha ông ta dặn lại; nó chỉ thuần túy là khả năng chống chọi với thiên nhiên, ngoại xâm, với các thế lực muốn thôn tính ta.
Khi ta hội nhập thì cái mặt bằng ngàn năm đó cũng cần được nhìn nhận theo" tiêu chuẩn quốc tế" và điều đó dân Việt ta cũng phải suy nghĩ!
Theo tôi bước " đột phá" cho việc loại bỏ " cái xấu" này phải ngay từ Thủ đô Hà Nội của ta. Không thơm cũng thể hoa nhài / Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, câu ca dao đó như nói lên rằng" người Việt ta" đã từng có những chuẩn mực về giao tiếp và mang bản sắc dân tộc. Ấy vậy mà bây giờ đây tìm được mấy người Hà Nội còn giữ được tiếng thơm ấy? Vậy hãy bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội!
Tên: Toan
Thói xấu "không muốn ai hơn mình"
Người Việt mình có nhiều điểm tốt, nhưng thói quen xấu cũng rất nhiều. Chẳng hạn không muốn người khác hơn mình. Vì vậy, nếu có một người nào đó làm được một việc tốt và được tuyên dương thì nhiều khi sẽ có sẽ có người khác tìm cách chỉ trích và triệt hạ người được tuyên dương ngay.
Ý muốn nói là, nó không thể hơn mình được, mình phải giỏi nhất. Mình phải chỉ trích nó cho ra trò. Cách chỉ trích thì khỏi phải nói, kiểu "vạch lá tìm sâu". Chỉ trích theo kiểu muốn làm tiêu tan luôn uy tín của người kia.
Tên: Đồng Thị Hà
Email: ga_dong84@yahoo.com
Tôi đã đọc các bài viết của những người có tâm huyết đóng góp về chuyên mục Phẩm chất và thói hư tật xấu của người Việt Nam. Tôi thấy những ý kiến này rất hữu ích và bổ ích đối với người Việt Nam chúng ta khi phông văn hoá còn hạn chế rất nhiều.
Ngay trong cuộc sống đời thường hay trong giao tiếp cũng vậy. Phải chăng chúng ta hãy nhìn lại nền giáo dục của nước nhà đang đi thấp xuống. Nhưng trong các bài viết đóng góp ý kiến chúng ta cần chỉ ra đâu là nguồn gốc, đâu là xuất xứ cũng như sự phát triển của nó qua các thời kỳ như thế nào? Bởi vì người Việt Nam vốn mang cái cơ bản là không cơ bản. Theo Giáo sư Phan Ngọc người Việt Nam chúng ta sống theo kiểu "Lắp Ghép".
Tên: Nguyễn Trung Thành
Một thói xấu của người Việt
Hiện nay tình hình giao thông của cả nước nói chung và ở các thành phố lớn nói riêng rất phức tạp, phương tiện tham gia giao thông rất nhiều, điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn thấp kém, thiếu đồng bộ nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, bên cạnh đó ý thức của người Việt nam ta trong giao thông cũng như trong các hoạt động xã hội rất kém.
Tôi thấy hễ cứ xảy ra ùn tắc là mọi người phi lên vỉa hè, già có, trẻ có, trí thức cũng có, không hiểu những người này có hiểu hành động của họ sẽ xảy ra hiện tượng "nút cổ chai" và sẽ làm cho tình hình càng trở lên ùn tắc hay không mà mọi người cứ "vô tư" như vậy.
Có thể nói hành động này rất thiếu văn hoá, ích kỷ và không đẹp mắt tí nào. Hành động trên cho thấy một thói xấu của nhiều người Việt Nam ta là ích kỷ, ý thức cộng đồng rất kém, ít nhường nhịn giữa người với người trong xã hội. Mong rằng người Việt Nam ta sẽ văn minh lịch sự hơn thể hiện trong những hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa như thế này.
Tên: Lê Vũ
Cứ tham gia giao thông, bạn sẽ thấy rất nhiếu thói hư , tất xấu của người VN thể hiện ra !
Nếu liệt kê thì nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nói về tật: Cái gì cũng muốn phải hơn người khác. Xếp hàng: người ta cứ nghĩ, xếp hàng là chỉ có ở VN hay các nước XHCN. Nhưng ra nước ngoài mời thấy, mọi người rất lịch sự và trật tự khi đợi đến phiên của mình: đi xe búyt, vào mua hàng, đi xem ...
Nhiều người VN bây giờ mất đi tính cách chia sẻ, nhường nhịn, bất cứ lúc nào cũng phải chen lấn để hơn người khác. Dân thường đã thế, quan chức không ít người còn tệ hơn, họ cứ nghĩ mình phải trước thiên hạ. Xe của một số cơ quan gắn còi hụ sai luật chẳng qua là muốn giành đường khi tham gia giao thông.
Tham gia giao thông: Mạnh ai lấy chạy, lấn hơn người được tí nào hay tí đó, hậu quả là tình trạng kẹt xe gia tăng. Khi dừng đèn đỏ, xe sau cứ luồn lách vượt lên, tràn qua làn xe hơi, thậm chí qua cả làn ngược chiều.
Ôtô không dám dừng đúng khỏang cách quy định, sợ người khác chèn ngang. Xe máy thì len lỏi vào bất cứ khoảng trống nào để vượt hơn người. Không có khái niệm nhường nhau khi tham gia giao thông, ngay cả khi luật qui định, nhường xe cho đường ưu tiên.
Cứ tham gia giao thông, bạn sẽ thấy rất nhiếu thói hư , tất xấu của người VN ta thể hiện ra.
Tên: TRung NGôn
Tính ca nể và không công bằng
Đó là tính cả nể những người "cao niên" và "có công". Các nước, dù có là thủ tướng hoặc tổng thống, ngay cả khi đã "hạ cánh", nếu xác định là có tham nhũng trong thời gian cầm quyền thì xin mời ngài hãy ra toà. Tài sản tham nhũng sẽ bị tịch thu bằng hết. Có như thế mới răn đe được những kẻ đương chức không dám "làm càn".
Ở ta thì thực tế nhiều nơi cho thấy một số quan chức biết chắc là dính đến tham nhũng nhưng "hạ cánh an toàn" rồi là thôi, không truy cứu nữa. Điều này dung túng bọn tham nhũng vơ vét của cải của nhân dân trước khi "hạ cánh".
Tên: PVT
Tôi đồng tình cao với ý tưởng xuất bản cuốn sách của nhà phê bình Vương Trí Nhàn. Tôi thấy rất cần thiết với người Việt ta trong sự nghiệp hội nhập. Tôi xin kể câu chuyện tôi đọc từ khi còn bé, đăng ở tạp chí Văn nghệ quân đội (xuất bản thời kỳ chiến tranh chống Mỹ).
Đại ý của câu chuyện là có 2 cán bộ cùng công tác ở Gia Lâm, Hà Nội. Nhà hai anh liền kề nhau, chiều chiều, họ về cùng về một khu tập thể. Buổi chiều luôn có hai bà vợ chờ chồng.
Câu chuyện trở thành bi hài khi một trong hai bà vợ phát hiện chồng mình bao giờ cũng về sau ông hàng xóm. Chị ta tra khảo thì nhận được lời giải thích từ phía chồng là tắc cầu Long Biên.
Chị vợ không chấp nhận lý do giản đơn đó và nghĩ ông hàng xóm luôn về trước, chỉ có chồng mình khờ dại, “đần” thì mới thế. Lý do cũng được bà đưa ra làm yêu cầu xin bỏ chồng.
Mấy chục năm nay, tôi không quên câu chuyện đó. Ngoài ra, hàng ngày, tôi được nhìn, được chứng kiến các câu chuyện khác thấy rất buồn. Mới đây, khi nói chuyện với con trai, tôi cũng dẫn ra những ví dụ đại loại như vậy, ngõ hầu cho cháu hiểu để phấn đấu. Tôi bảo cháu thế hệ các con nhiều người tài nên con phải gắng học tập, tích lũy kiến thức, sau này sống đàng hoàng. Cháu trả lời: “Bố yên tâm, thời nay nhiều người khôn thì đúng chứ nhiều người giỏi thì cần xem lại”.
Tôi thực sự bất ngờ khi đứa con vị thành niên nhận thức như vậy. Đây là điều đáng lo cho các thế hệ của chúng ta. Xin cảm ơn diễn đàn và hy vọng mọi người Việt Nam không tính dại – khôn mà phấn đấu thành giỏi, thành tài.
Tên: Minh Trung
Có thể kể ra đây vài thói hư tật xấu người Việt: 1. Ganh ăn, tức ở, cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng 2. Thích nói xấu, bêu rếu, hạ bệ người khác. 3. Không muốn người khác hơn mình. 4. Muốn người khác có thói hư tật xấu giống như mình. 5. Hay đùn đẩy trách nhiệm 6. Vọng ngoại, đứng núi này trông núi nọ. 7. Tư duy chủ quan, áp đặt, thiếu căn cứ. 8. Thích gây gỗ, cải vả, thiếu tôn trọng bản thân và mọi người. 9. Tò mò chuyện riêng tư người khác. ...
"Nhân bất thập toàn" - không ai không có thói hư tật xấu trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, con người mới cần giáo dục, cần học tập, rèn luyện, cần tư duy nhận định đúng - sai trước cái xấu, cái tốt.
Cuộc đời là chuổi "Đúng" - "Sai" nối tiếp. Cho dù thể nào đi nữa, không nên ảo tưởng là xoá bỏ hết mọi thói hư, tật xấu của con người. Xấu - tốt, đúng - sai là hai mặt "biện chứng" của một vấn đề: Con người. Nhưng chúng không thể mất niềm tin là sẽ giảm thiểu được thói hư tật xấu. Vì một yếu tố rất khách quan: Con người luôn luôn muốn hoàn thiện con người.
Tên: Lâm Gia Bình
Một số thói xấu người Việt
1. Người Việt hay ăn uống linh tinh: Đó là một thói xấu ăn uống mất vệ sinh, thấy bán thứ gì cũng mua ăn mà không biết các loại thức ăn đó nguồn gốc từ đâu. Đặc biệt hiện nay thấy con vật gì cũng cho là đặc sản, nhất là uống rượu không nguồn gốc, cắt tất cả tiết các loài vật có thể ăn cho vào rượu để uống còn cho là bổ.
2. Người Việt hay có tính "dĩ hoà vi quý", lý tình không rõ ràng dễ dẫn đến hỏng việc. ...
Tên: pham thu huong
Tôi rất thích chuyên mục này của Báo Tiền Phong. Tôi muốn được cùng chia xẻ ý kiến của cá nhân.
1. Người Việt mình thích ganh đua và bệnh thành tích..
Ví dụ chuyện học sinh tiểu học, các phụ huynh đua nhau gửi con cho cô dạy trước Nếu tính tỷ lệ "thần đồng" là đọc thông viết thạo trước khi vào lớp 1 thì Việt nam là đứng đầu. - Hiện nay các cháu tiểu học học bán trú thì việc dạy con gần như khoán thẳng cho nhà trường và" trăm sự nhờ cô giáo quan tâm giúp đỡ".
2. Tại sao lại ghét người giàu ?
Tôi cảm thấy việc này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực nghệ thuật ( văn học hoặc điện ảnh). Hầu như nhân vật giàu có thì đều độc ác, tham lam. Người nghèo thì hiền lành tốt bụng. Vậy thì mục tiêu xã hôị là gì, hướng cho người ta thành người giàu có hay người nghèo.
Nghĩ đến điều này tôi thường chạnh lòng khi xem các bộ phim của Trung quốc, ở đó tôi thấy con người thân thiện hơn, giàu lòng nhân ái hơn và khát vọng dân tộc họ mãnh liệt hơn. Trên đây là vài suy nghĩ của tôi. Rất mong được chia xẻ cùng các bạn.
Tên: NVL
Tôi hoàn toàn ủng hộ trong việc mở chuyên mục này . Vì ông cha ta có câu : Biết người biết ta, trăm trận thắng. Vì vậy, chuyên mục này sẽ góp phần nói rõ hơn về chính bản thân chúng ta , về những điểm yếu kém , và hạn chế của người việt từ xưa đến nay . Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu , tổng kết ra những điểm yếu những thói hư tật xấu nổi bật mà người Việt Nam ta hay và luôn mắc phải dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào.
Tên: Văn Minh
Không có ý thức tổ chức kỷ luật
Tôi đi qua nhiều nước, thấy người Việt mình còn rất kém về ý thức tổ chức kỷ luật. Thường cứ có 3 người là không ai muốn nhường ai.
Trong khi người ta thì khác, cứ có 3 người là xếp thành hàng. Có lẽ phải đưa vào chương trình cải cách giáo dục những điều đơn giản như vậy chăng.
Chúc người Việt ta ngày một ít tật xấu!
Tên: Trần Văn Phúc
Nói sau lưng là một tật xấu nguy hiểm
Một thói xấu của người Việt Nam ta là "nói sau lưng", không dám công khai góp ý hay phê bình. Nói sau lưng thường được một số người lợi dụng để chia rẽ làm mất đoàn kết bằng cách tung tin thất thiệt về tổ chức hay các nhân nào đó và thường được hội "Buôn dưa lê" đưa ra thị trường như là câu chuyện làm quà đã vô tình tiếp tay cho kẻ có dụng ý không tốt.
Nói sau lưng cũng là sản phẩm của của thói xấu khác là sự trù úm của người có quyền hành đối với những người dám nói thẳng nói thật nhất là khi nói thẳng nói thật các yếu điểm của lãnh đạo. Hậu quả của nó thì ai cũng biết là sự mất dân chủ trong cơ quan, là sự chia rẽ, bè phái, bằng mặt mà chẳng bằng lòng là miếng đất cho bọn cơ hội làm ăn, tham nhũng.
Tên: le van cuong
Tôi thực sự lấy làm buồn khi giữa thủ đô là trung tâm văn hoá , kinh tế, chính trị của 1 nước thế mà nhiều người nơi ấy lại không có ý thức một chút nào cả.
Điển hình như trên các con phố, tại các ngã tư đông người, người tham gia giao thông chen chúc nhau, mạnh ai nấy thắng. Thậm chí ngay tại những phần đường dành cho phương tiện rẽ phải nhưng vẫn bị phương tiện đi thẳng đứng lấn hết .
Trong các chuyến xe khách đông người ngột ngạt là vậy thế mà vẫn có những người hút thuốc làm bao nhiêu người khó chịu ...... phải nói rằng ý thức của 1 bộ phận người Việt quá tồi.
Tên: Vũ Sơn Hà
Liêm sỉ
Bác Hồ đã nói: Nhân dân ta rất liêm sỉ. Chúng ta có thể hiểu rằng: Liêm sỉ là tính phân minh ngay thẳng, không lấy của bất nghĩa; khi bản thân có lỗi lầm biết hổ thẹn, tự mình lấy làm khó chịu, nhục nhằn trong lòng.
Hãy suy nghĩ về bước phát triển của một con người: khi là một đứa trẻ nghịch ngợm, có lỗi làm bố mẹ buồn phiền thì trong lòng đứa trẻ gây ra lỗi đó tự cảm thấy cắn rứt, xấu hổ, ân hận muốn chuộc lỗi. Dần dần khi lớn lên, môi trường sống, gia đình, nhà trường ... đào tạo, rèn luyện đứa trẻ thành những người trưởng thành, thành bác sỹ, công chức, viên chức, doanh nhân ... và có thêm rất nhiều những kỹ năng trong cuộc sống, nhưng cũng đáng tiếc là nhiều người khi trưởng thành đều đánh mất đức tính rất tốt trước đây đó là đức tính "Liêm sĩ", trong đó đặc biệt có một bộ phận những người làm công chức, viên chức nhà nước.
Hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức (CB, CC) tìm mọi cách, mọi thủ đoạn, để ăn cắp tiền của ngân sách nhà nước. Chúng ta hãy hình dung các thủ đoạn ăn cắp của CB, CC một cơ quan nhà nước: - ăn cắp từ người không có chức quyền: Mua nước lọc kênh giá bán 22.000 đ/bình thành 25.000 đ/bình. Mua văn phòng phẩm kênh giá giấy, bút, ... - ăn cắp từ người có quyền hơn một chút: ăn cắp trong kênh giá mua sắm tài sản (máy tính 6,5 triệu kênh 9 triệu ...)...
Có vô vàn thủ đoạn ăn cắp hiện nay đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước và đáng buồn là kẻ cắp chính là một số người trong đội ngũ cán bộ công chức. Làm bé ăn bé, làm to ăn to ... Những kẻ cắp đó không bao giờ có ý nghĩ ăn năn, hối lỗi mà ngược lại họ tự hào về những gì họ làm, họ còn được xã hội phong tặng cho những lời khen là "có đầu óc, giỏi giang ...".
Vậy liêm sỉ của họ ở đâu ?
Tên: T. Hòa
Không muốn ai hơn mình
Người Việt luôn không biết nhìn mình mà chỉ muốn nhìn người xung quanh, nếu phát hiện ai hơn mình sẽ tìm cách "ghìm lại" bằng nhiều cách. Tôi đã từng xem những tập phim chống tiêu cực, chống tham nhũng của Trung Quốc hoặc những bộ phim nội dung về cạnh tranh của các nước trên Thế giới, tôi ước ao rằng: Giá như ở Việt nam người ta có thể cạnh tranh trực tiếp, góp ý trực tiếp mà không bị trù dập, đánh giá này nọ... thì tốt biết mấy. Tôi vẫn hy vọng rằng, ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực.
Tên: HVN
Tôi cũng có may mắn được đi ra nhiều nước và nhận thấy rằng ý thức cộng đồng của từng người dân Việt nam mình quá kém. Từng cá nhân chỉ biết nghĩ tới cái lợi của riêng mình mà tự do xả rác, khạc nhổ trên đường đi. Ngay cả những nơi như nhà ga hàng không, trên máy bay cũng xả rác vì đó không phải là giường ngủ của mình, ghế máy bay có số, vậy nhưng ai cũng cố chen để lên trước; khi xuống thì máy bay đang còn chạy đã tháo đai an toàn, đứng lên kéo đồ đạc xuống...
Tôi từng chứng kiến ngay tại một ngã tư náo nhiệt của t/p HCM trên một xe hơi đời mới với các anh chàng, cô nàng lịch sự thoảng mùi nước hoa mở cửa kính vứt toẹt xuống đường một bịch rác và khạc nhổ qua cửa kính, thật là vô văn hóa thiếu giáo dục.
Khi qua Thái lan chứ không đâu xa khi đi tàu điện ngầm ở Bangkok tôi thật sự ngạc nhiên về sự sạch sẽ và đúng giờ trong việc quản lý của họ, cứ nghĩ tại nhiều thành phố lớn ở VN, những dự án xây đường ngầm để khách bộ hành khỏi phải băng qua đường đều không dám làm, đơn giản không phải vì không làm được mà chỉ vì nghĩ rằng chẳng bao lâu sau nó bó thể biến thanh ổ chích hút, bãi rác, nơi để những người vô ý thức xuống để phóng uế, tiểu tiện... Nói chung là từng người không có ý thức thì thật sự khó mà quản lý được.
Chấn chỉnh được nếp nghĩ, thói xấu là vấn đề của cả xã hội và phải được quan tâm của các vị tạo ra đường lối cho dân tộc- cứ nhìn sang Trung quốc mà xem, dân đông hơn, tỷ lệ người mù chữ, thất học nhiều hơn mà kỷ cương vẫn giữ được.
Tên: Phan Ba Lac
Toi rat hoan nghenh y tuong va chuong tring cua Bao Tien Phong viet ve thoi hu tat xau cua nguoi Viet. La nguoi Viet dang song o nuoc ngoai, hang ngay thay nhung tat xau ay truoc mat, tu lau toi rat tam dac voi y tuong ve nhung bai viet chu de nay de hy vong co tac dung cai thien cai nhin cua nguoi nuoc ngoai ve nguoi viet, xa hoi van minh hon va cuoc song co gia tri hon khi con nguoi cu xu van hoa hon. Toi se co bai viet cu the gui den quy bao sau. Kinh chao.
Tên: Dinh Nhan
Thói láu cá
Người Việt mình có ưu điểm là thông minh, sáng dạ nên dễ học hỏi được nhiều điều mới lạ, những công nghệ cao.. Đó là điểm tốt. Nhưng do tâm lý nông dân thấm quá sâu vào tầng văn hoá của họ nên tính thông minh đó có những lúc bị quá đà thành ra láu cá. Láu cá nghĩa là một sự tinh ranh không cần thiết, là sự thông minh quá ngưỡng, là sự nhanh nhẹn không đúng chỗ và không đúng cách.. Láu cá có lúc còn là tắt mắt, không trung thực.
Ví dụ khi đến xem một công nghệ của người khác, chịu khó để mắt là ăn cắp ngay của họ một điều gì đó có thể được, hoặc cải tiến công nghệ của họ một chút rồi ngang nhiên công bố sản phẩm mới là của mình hoàn toàn.
Tình trạng này có nhiều người. Khi bị phát hiện thì tìm mọi cách lấp liếm, cãi vòng vo và đổ lỗi cho mọi nguyên nhân và đối tượng khác. Thói láu cá chính là thiếu trung thực. Thói láu cá chính là cá nhân chủ nghĩa, muốn được lợi ích nhưng không dám bộc lộ chính kiến, không muốn bỏ vốn. Thói láu cá dẫn đến mọi tính xấu khác và làm mất niềm tin của mọi người.
Tên: Lê Trung Viên
Thói hư tật xấu của người Việt
1. Không chấp hành nghiêm túc pháp luật (Theo tôi đây là căn cốt của vấn đề).
2. Không nghĩ đến cộng đồng: vứt rác, chất thải, khạc nhổ bừa bãi ...
3. Thích gây sự chú ý nơi đông người: cười cợt ngả ngớn chốn đông người, làm ảnh hưởng đến người xung quanh...
4. Thích hưởng thụ mà không chịu trả phí.
5. Cậy người có chức quyền, khi có điều kiện là ngồi trên luật pháp.
6. Cái tôi đặt lên trên tập thể.
Biện pháp để xử lý:
1. Người có chức quyền, cây đa cây đề phải làm gương từ trên xuống. Không được ngồi trên luật pháp dung túng cho những người vi phạm.
2. Xử phạt nghiêm minh người vi phạm (quân pháp bất vị thân)
3. Tuyên chiến với văn hoá chạy...
4. Cộng đồng cùng lên án thói hư tật xấu.
Tên: Nguyễn Văn Học
Thói bon chen
Bây giờ chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỉ 21. Những tính xấu của người Việt tích tụ từ hàng nghìn năm nay lại có dịp "bùng phát" tại các đô thị.
Ở đây tôi xin nói đến thói xấu chen lấn, xô đẩy, không biết nhường đường của người Việt khi tham gia giao thông. Đó là thói xấu không biết nhường nhịn, bon chen, chỉ muốn hơn cho mình của người Việt.
Hằng sáng, mỗi khi đi làm, qua các khu vực ngã tư Sở, ngã tư trường Bách Khoa, hay tại một số nút giao thông Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên... tình trạng bị tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra. Báo chí của chúng ta nói nhiều đến vai trò, trách nhiệm của những nhà quản lí, quy hoạch, giao thông... Và mỗi một ngành đều có tr ách nhiệm với vấn đề này. Nhưng theo tôi, cái mấu chốt là ở chính ngươì tham gia giao thông.
Khi dòng người đông, bị tắc nghẽn, nếu như, ai nấy đều tuân thủ đi đúng phần đường của mình theo vạch chỉ vôi chia làn đường thì chắc rằng tình trạng tắc nghẽn không đến nỗi lâu và ngột ngạt. Nhưng vì nhiều người Việt của chúng ta vẫn giữ thói xấu phải nhanh hơn, phải vượt lên, vì mục đích, quyền lợi về phần đường, thời gian của mình mà cứ chen lấn, xô đẩy, vượt lên cả phần đường của người đi ngược chiều. Thế là dòng người đi xuôi lấp hết phần đường của người đi ngược. Ngược lại, phía bên kia ngã tư, người ta cũng chen lấn, xô lên như thế. Kết quả là... chẳng ai nhường ai, chỉ khổ máy bác cảnh sát giao thông, thổi còi nghe đến đau đầu mới thông đường.
Tôi đã nhiều lần phải chịu cảnh này. Tôi cũng gặp nhiều người trông rất bảnh bao, trí thức nhưng họ cứ hồn nhiên và phi xe lên phần đường của người khác, cứ mặc nhiên mà không nghĩ rằng, cái nguyên nhân cơ bản của tắc đường là do chính họ gây ra.
Đây không phải là ý thức nữa mà chuyển sang vấn đề bản tính của người Việt. Bởi vì, nói cho cùng, nếu tại ý thức thì... đa số đều có ý thức vậy sao? Hay đó chính là sản phẩm của tư duy người Việt, tư duy từ hàng nghìn năm của một dân tộc phát triển từ nền văn minh lúa nước. Người ta tìm mọi cách bon chen, vươn lên để tìm kiếm phần thắng, phần lợi cho mình mà không nghĩ đến lợi ích chung của xã hội, không vì ai cả.
Nếu ai không tin, xin hãy một lần đi đường Hà Nội vào những thời điểm tắc nghẽn giao thông.
Nguyễn Văn Học Địa chỉ: Phòng 30, số nhà 18, Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0918.337.566
Tên: M.Hieu
Tôi rất hoan nghênh khi có chuyên mục nói về tật xấu của người Việt nam nói chung và Hà nội nói riêng. Chúng ta cứ ca ngợi văn hoá của ngưòi Hà nội nhưng thực tế văn hoá đó không còn nữa rồi.
Một công việc đơn giản là đổ rác. Công ty Vệ sinh môi trường đã có chủ trương cho xe rác đi gom rác tới các hộ gia đình vào lúc 7g thế nhưng không có mấy ai mang rác ra đổ mà họ lại thích đổ vào lúc trước hoặc sau khi xe đi. Các anh chị cứ thử đi ngoài đường lúc 7giờ hoặc 8 giờ xem rác đầy đường rất mất vệ sinh và thiếu văn hoá.
Việc khạc nhổ cũng vô tội vạ. Đang đi trên đường cũng nhổ không cần biết ai đằng sau. ...
Tôi có đi một số nước nhưng việc nhìn thấy công an trên đường rất ít nhưng người dân rất tuân thủ trật tự giao thông không có cái kiểu đối phó như dân mình. Có thì tử tế không có thì đi lại rất ẩu.
Trong cơ quan Nhà nước thì luôn có một câu" Điều thứ nhất sếp không bao giờ sai, điều thứ hai nếu sếp sai thì xem lại điều 1" đây là một sự nhu nhược và sợ quyền lực....
Còn nhiều điều nữa..... Tôi thực sự mong chờ cuốn sách về thói hư tật xấu sắp tới.
Tên: Mai Văn Khách
Góp thêm một số thói hư tật xấu của người Việt.
Tôi cũng là một trong những người Việt xấu xí, do hoàn cảnh đưa đẩy nên cũng đi một số nước Châu Âu, Châu Á… Mỗi nơi con người đều có những cái hay, cái dở về mối quan hệ giữa người với người, về thói quen trong cuộc sống… Người Việt cũng vậy!
Chúng ta phải dũng cảm nhận ra những cái vô duyên, những cái lạc hậu và những tật xấu của người việt. Qua đó tự mỗi người và tác động đến những người xung quanh để người Việt văn minh hơn. Tựu chung theo tôi những tật xấu của người Việt đó là (mong bạn đọc không coi là sự phỉ báng qua cách nói của tôi!) :
1) Người Việt hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác nơi công cộng. Thậm chí họ coi nơi công cộng cứ như là nhà của riêng mình, ví như hai người gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga… họ vẫn ăn nói oang oang coi như không có ai ở đó. Vào quán nhậu thì ‘một, hai, ba… Dô!…’. Vui thì vui đấy nhưng ảnh hưởng đến người khác, nhóm khác… Người Việt còn có sáng tạo đổi ‘bô’ xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ tiếng kêu quái dị hơn. Hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã nên mặt và cổ luôn nổi đầy gân guốc. Nên mới có câu “ăn tham, nói lớn là người Việt Nam’…
2) Người Việt chưa hoặc không có phong thái lịch sự khi giao tiếp, điệu bộ cử chỉ trông ‘quê mùa’. Khi nói chuyện thường không nhìn thẳng mà hay nhìn sang ngang nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng nào đó thì thường hay cúi lưng rồi làm động tác ‘lật đật’ (nếu như dân Nhật hoặc dân Thái thì lại khác). Chưa được mời đã sỗ sàng ngồi chẽm chệ lên ghế, nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ (vị trí gia chủ pha trà rót nước...).
Khi ngồi thậm chí còn co chân lên ghế, tính hay cười thì tốt nhưng nhiều khi là cười rất vô duyên. Người Việt đa số không biết đi nện gót giầy, mặt ngẩng cao, sải bước dài chân, tay vẩy tứ tung nên trông rất lận đận, ngay cả các người mẫu đi cũng chưa đạt.
3) Người Việt không có tính tự kiềm chế tốt nên hay cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau, có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. Đặc biệt người Việt hay có tính sỹ diện hão (tôi đã thấy nhiều người nhà chẳng có gì, thậm chí không có bộ bàn ghế, cốc chén ra hồn để tiếp khách, nhưng lại dốc hết tiền mua xe máy đẹp, điện thoại đẹp để khoe mẽ).
Ngay ở một số TP lớn, nhiều người phương tiện sinh hoạt phục vụ cuộc sống lạc hậu nhưng đi ra ngoài lại trông rất ‘oách’. Điệu bộ cử chỉ (tác phong), lời nói, hành động lại còn mâu thuẫn với chính hình thức của mình.
4) Người Việt thường lúng túng, không tự nhiên khi giao tiếp. Thường ứng xử kém trong những tình huống bất ngờ (khác với sự chuẩn bị trước). Rất ít người có tài hùng biện mà đa số phải giở giấy viết sẵn ra đọc, ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục.
5) Người Việt có thói quen bừa bãi, hay bạ đâu vứt đó mà ít tuân thủ theo các nguyên tắc, quy định của cộng đồng. Như ăn chuối, ăn kẹo, ăn kem, kẹo cao su… tiện tay vứt ngay xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát thì sẵn sàng bất chấp như vô chính phủ. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót… Thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy một số người đàn ông Việt đang đi lại ép mặt vào tường hoặc đứng bên vệ đường một lúc mà không biết là để làm gì???
6) Người Việt hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, ‘thấy kẻ sang bắt quàng làm họ’ để mong có ngày nhờ vả. Sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo mang tính khôn lỏi. Sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích của mình nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài. Cả xã hội lao vào con đường chạy chọt: Chạy vào trường điểm, thuê thi hộ, chạy vào cơ quan Nhà nước có nhiều lộc, chạy làm Cảnh sát giao thông, chạy quyền chạy chức, chạy dự án, chạy quy hoạch …Người Việt rất khéo trong việc đút lót nên thường đã ‘đút’ là thành công rực rỡ.
7) Người Việt hay nói nước đôi lập lờ không rõ ràng nên nhiều khi không biết đâu mà lần. Chả biết khi nào là nói đùa, khi nào là thật. Khi có nhiều người cùng trong phòng nhưng sẵn sàng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang liếc dọc như là đang nói xấu về ai đó. Đi đường hay rẽ ngang mặc dù là đang thực hiện một việc khác, tệ buôn dưa lê cũng là từ thói quen này mà ra. Ngoài ra còn hay để mắt liếc ngang, hay nhìn trộm người khác. Khi nhìn cái gì lạ thường không biết kiểm soát hành động của mình như để mồm há hốc, mắt thô lố…
8) Người Việt thường hay thích được nịnh (rõ nhất là các quan), khi bị phê bình hoặc tố cáo thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình mà ít khi tự xem xem mình có sai lầm ở chỗ nào. Hay tìm cách đổ lỗi cho người khác, đùn đẩy trách nhiệm… Các nhà văn mặc dầu chẳng có tác phẩm nào gây sự chú ý của độc giả mà chỉ suốt ngày mượn mặt báo để khích bác nhau, lại còn chơi chữ nữa chứ! Cái quan trọng nhất thì không làm hoặc không có khả năng làm mà chỉ suốt ngày cãi nhau chí choé.
9) Người Việt thích sài mọi thứ nhưng lại không muốn phải mất tiền (cũng do nghèo nên hèn). Đi nhà hát, xem ca múa nhạc kịch… là để các nghệ sỹ có điều kiện sống và phát triển nghề phục vụ lại công chúng thì đa số thích xem Tivi (miễn phí) ở nhà. Phần mềm máy tính thì chỉ săn Free, Crack hoặc cùng lắm là ‘tải về bản dùng thử’. Con cái các quan giàu có là thế cũng cố cướp lấy tiêu chuẩn ưu tiên giành cho người nghèo, người giỏi. Ngay cả cựu Bộ trưởng đi học cũng muốn được Free.
10) Người Việt có tính xấu chung của thế giới, có tính tốt rất riêng và rất đặc thù. Người Việt ở đâu cũng vậy, vẫn giữ những nét xấu riêng của mình, để đi đến đâu họ cũng bị nhận ra rằng: Đó chính là người Việt! Nhưng người Vịêt không bao giờ chỉ có tính xấu, người Việt cũng có rất nhiều cái tốt như mọi người đã biết! Tính xấu và tính tốt của người Việt hình như là bằng nhau.
Tên: Đặng Thị Thảo
Điện thoại "Chùa" nơi công sở
Việc sử dụng tài sản chung để phục vụ cho lợi ích cá nhân đã trở thành chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi". Nhưng "nói đi rồi phải nói lại", vấn đề quá lạm dụng tài sản công của cơ quan, nhà nước hiện nay đang dần trở nên công khai và theo "phong trào quần chúng".
Riêng chuyện sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng thôi cũng đã làm tổn thất không nhỏ đến tài sản của công quỹ và gây không ít phiền toái cho mọi người trong giờ làm việc.
Trong thời đại kinh tế thị trường phát triển như vũ bão hiện nay, thì việc mỗi người tự trang bị cho mình một máy điện thoại di động để thông tin liên lạc là hoàn toàn hợp lý. Nhất là những người đã có công ăn việc làm lại càng cần thiết. Tuy nhiên, đối với những người làm việc phòng ban thì dường như điện thoại di động của họ ít phát huy tác dụng hơn. Vì ở đó, đã có một thứ tài sản công mà họ có thể sử dụng suốt 8 tiếng , trong giờ hành chính- Điện thoại bàn.
Điện thoại trong phòng làm việc là nơi để giao dịch, trao đổi thông tin công việc, đồng thời là nơi cập nhật tin tức của các mối quan hệ giữa nhân viên trong phòng và người thân của họ, có khi là để giải quyết công việc riêng.
Nếu đặt máy ghi âm trong một phòng làm việc nào đó, vô tình bạn sẽ được nghe rất nhiều các mẩu đối thoại đại loại như: mời đám cưới bạn bè, hỏi thăm người yêu, hẹn hò, rủ rê, khên, chê,... đủ cả. Hầu hết, đó là những cuộc gọi đường dài và nói chuyện khá lâu. Nếu người sử dụng dùng máy di động để hôm nay gọi cho người này, ngày mai gọi cho người khác...thì sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ. Giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này là "gọi điện thoại chùa"- nếu có thể.
Cô em tôi là sinh viên năm cuối, đi thực tập ở một phòng hành chính của cơ quan nhà nước, chưa hết ngạc nhiên khi tối về kể lại với tôi chuyện một chị trong phòng làm việc sử dụng điện thoại cơ quan gọi điện dặn dò mẹ chị ta ở quê cần mua đồ này, đồ nọ, chuẩn bị món ăn gì, xào nấu như thế nào cho hợp khẩu vị.... Chả là cuối tuần này chị ấy dẫn người yêu về ra mắt.
Rồi một chị khác, gọi điện thoại cho bạn gái trong giờ nghỉ trưa, kể mọi chuyện "trên trời dưới biển", tỉ tê tâm sự cả tiếng đồng hồ, mà nghê đâu chị bạn này đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi những cuộc điện thoại chắc chắn không phải vì công việc bởi người gọi luôn nói với giọng rất nhỏ, không để người káhc nghe thấy.
Điện thoại "chùa" không phải là sự tham ô dữ dội hàng chục tỷ đồng như một số quan chức cấp cao đã từng làm. Nó như là một loại mối mọt, âm thầm và lặng lẽ gặm nhấm dần tài sản công quỹ. Lại ngày qua ngày, lại tuần qua tuần, một con ngưòi có biết bao câu chuyện: nỗi buồn cần được chia sẻ và niềm vui muốn được nhân đôi.
Có những chuyện cá nhân không thể giãi bày trực tiếp với đồng nghiệp mà phải là một người nào đó ở nơi xa. Và để tâm sự, không thể một hai phút mà cần có một khoảng thời gian. Vậy thì, còn chờ gì nữa, điện thoại công đó, hãy bấm số thôi!
Tên: P. A. T
Rất tâm đắc với việc xuất bản cuốn sách này. Nhiều nước đã viết sách nói về thói hư tật xấu của dân tộc mình như Trung Quốc,Mỹ,Nhật..Gần đây tôi có đọc "Người Trung Quốc xấu xí " của Bá Dương, thấy hay và giông giống như là đang nói về dân tộc mình vậy.
Những thói hư tật xấu của nguời Việt mình đang là lực cản bước phát triển của đất nước.Vì vậy xuất bản cuốn sách này để người Việt tự nhìn lại mình để khắc phục,sửa chữa cho tiến bộ hơn. Theo tôi thì nên phát lên TV mục: Thói hư tật xấu của người Việt....mỗi tuần vài lần,mỗi lần là mỗi mục ở cuốn sách ,kèm theo hình ảnh minh hoạ, phát vào lúc có nhiều người xem.
Tên: N. D. T
Kính gửi Toà Soạn, là một du học sinh đang học tập tại Melbourne, Australia thường xuyên đọc Tiền Phong online, tôi rất hoan nghênh ý định viết về những thói hư tật xấu của người Việt mình.
Quả thật khi ra nước ngoài mới thấy hết được những hạn chế của người Việt từ những chuyện lớn như tính cộng đồng không cao, nhiều người giỏi nhưng tập thể thì lại không mạnh, học gạo nhưng kém thực hành, không ai chịu ai...cho đến nhưng thói quen không tốt như nhai cơm không ngậm miệng...mặc dù rất nhỏ nhặt nhưng sẽ gây không ít khó chịu đặc biệt là cho người nước ngoài.
Ngoài ra tôi cũng thấy tính rụt rè, shyness là những điểm cần khắc phục chứ không sẽ vô cùng khó khăn khi học ngoại ngữ. Tôi rất mong tác phẩm này sớm ra mắt và được phổ biến sâu rộng trong nước để giúp cho dân ta nhận thấy những thói hư tật xấu của mình, nhằm mục đích tạo ra một sự tự tin khi hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh. Kính thư N. D. T
Tên: hoang hanh
Tên: Nguyễn Thành Công
Cảm ơn nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã có quyết tâm làm cuốn sách này! Tôi nghĩ một trong những thói xấu của người mình là không dám tự nhận trách nhiệm. Sẽ là tốt hơn rất nhiều nếu ngoài việc đọc tên từng thói xấu. Tác giả và cộng sự nên có giải pháp để hướng dân mình dần dần từ bỏ thói xấu đó. Chúc Tác giả thành công! Nguyễn Thành Công MB. 0907576568
Tên: Đỗ Thành Nam
Gửi các học giả! Tôi thực sự thích thú và quan tâm đến vấn đề này và rất muốn tham gia đóng góp. Nhưng trước khi tham gia đóng góp thiết nghĩ tác giả nên xuất bản ngay hoặc làm thế nào để đông đảo công chúng có thể đọc được những nghiên cứu của tác giả.
Vì tôi nghĩ có những điều mà tác giả đã đề cập sâu sắc rồi thì chúng tôi sẽ không cần góp ý nữa, chúng tôi chỉ bổ xung những ý kiến mà tác giả chưa đề cập, và hơn thế nữa chúng tôi có thể biết được mình đang có thói hư tật xấu gì để có thể tự điều chỉnh ngay. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tên: Một bạn đọc
- Thieu y thuc to chuc ky luat trong cong viec , sinh hoat va doi song
- Tu do vo toi va.
- Trach nhiem voi giu gin tai san cong , va voi cac hoat dong van hoa xa hoi, ve sinh moi truong thuc su la kem va duoc chang hay cho - mang đac diem nen nong nghiep san xuat nho.
- Chang hieu biet nhieu ve trat tu cong cong va nep song noi do thanh.... noi chung la nhieu va nguyen nhan day cung chinh la ket qua cua mot nen giao duc yeu kem thoi gian qua...
Tên: Bao Kim Thanh
Tuy không cách thị xã bao xa nhưng khu vực gia đình tôi sinh sống còn khá " nhà quê", hầu hết người dân còn xa lạ với Internet, với công tác xã hội, từ thiện và còn chú ý nhiều tới công việc của người xung quanh với cặp mắt hả hê, xoi mói, chưa có cảm thông để cùng nhau xây dựng, dù mỗi khi hàng xóm có việc hiếu hỉ, ai ai đều cũng hết lòng giúp đỡ, viếng thăm.
Dù có nhiều lúc cảm thấy khó chịu khi phải chịu đựng những ánh mắt chăm chú vào từng công việc, bước đi của gia đình nhưng tôi vẫn luôn tự an ủi: Không sao! Có như vậy cũng đỡ. Nhà vắng người, được hàng xóm quan tâm, càng tốt. Vả lại, do trình độ của người hàng xóm ấy. Ta cũng chả nên phiền lòng. ...
Gần đây, tôi rất vui mừng khi được đọc trên một tờ báo mục "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", được toà soạn giới thiệu là chuyên mục nầy ra đời do sự gợi ý của Giáo sư Cao Xuân Hạo. Khác với những bài báo đầu, vui mừng khi được tiếp thu, học tập những điều hay lẽ phải trong những bài viết của chính vị giáo sư tôi vừa nói ở trên, hai bài liền kế sau khiến tôi, một kẻ hậu sinh, một đọc giả bình thường, không học vị lấy làm buồn lòng ( dù nội dung bài viết vẫn được tôi chú ý đón nhận ), theo thiển ý của tôi, hai bài viết nọ có gịong văn châm biếm, gần như muốn có sự phản biện ( hay nói nôm na là muốn gây chiến), không có sự dung hoà như bài viết sau đó của Tiến sĩ Phạm văn Tình.
Tôi thiết nghĩ, người Việt ta còn có một tật xấu là còn khá nhiều người trong cách nói chuyện, phát biểu chưa lịch sự, nói quá thẳng thừng, dễ làm mất lòng nhau, trong cuộc sống hàng ngày.
Trong khi có những nơi , những việc cần nói thẳng như cơ quan, công việc chung nơi công sở, thì chúng ta lại phải cố tránh né, tìm những từ nào nhẹ nhàng nhất để nói về một việc tiêu cực, một hành động sai trái khá cụ thể. Đó chính là thói xấu của người Việt ta. Nói thẳng là tốt nhưng nên tế nhị và đúng nơi, đúng chỗ.