Suốt 10 năm qua, Latonya “Sassee” Walker, 50 tuổi, là nữ nhân viên ghi hóa đơn cho tổ chức chăm sóc Sức khỏe và Bệnh viện thành phố New York, đã dùng tiền túi của mình để chăm sóc quần thể mèo hoang Canarsie. Kể từ khi đại dịch xảy ra, số lượng mèo mà cô chăm sóc đã tăng lên gần gấp đôi, vì vậy Latonya phải bỏ ra nhiều tiền hơn để có thể chăm lo cho lũ mèo.
Cô kể: “Tôi chăm sóc bốn đàn mèo hoang gần nơi tôi sinh sống, và trong thời gian đại dịch này, tôi đã tiếp nhận thêm một số mèo nữa. Có rất nhiều người cao tuổi đang nuôi những bày mèo trong thành phố, nhưng gần đây, do lệnh phong tỏa, họ không thể ra khỏi nhà để cho mèo ăn.
Tôi mang cho mèo thức ăn khô, thức ăn ướt và nước. Tôi có thể chi 600 USD mỗi tháng, nhưng tháng này, sẽ phải mất nhiều tiền hơn, vì các nhà hàng ngừng phục vụ thực khách nên có rất ít thức ăn thừa cho lũ mèo hoang.
Công việc chủ yếu của tôi là bẫy mèo hoang, luyện cho chúng trở nên hiền lành hơn rồi đưa chúng trở lại khu vực của chúng. Trong tháng 3 vừa qua, tôi đã thực hiện công việc này với 20 con mèo”.
Trong phòng khách của người phụ nữ này hiện có bảy con mèo nuôi và sáu con mèo hoang dã đang hồi phục sau phẫu thuật, và một trong số đó là con mèo do chính tay tay chị khâu phẫu thuật.
Đối với lũ mèo, chúng chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra quanh chúng, cuộc sống của chúng vẫn không hề thay đổi. Bỏ mặc lũ mèo đối mặt với đói khát là điều chị không làm được. Chị được trang bị để giúp cho cuộc sống của mèo lũ mèo đó tốt hơn, và vì vậy chị vẫn đang làm công việc này hàng ngày.