Người chuyên chế tạo ca dao và thơ sạch

Người chuyên chế tạo ca dao và thơ sạch
TP - Một mai hóa cát bụi rồi/Biết ai hú vía cho tôi thơ tình; Người đi đan lát cao sang/Tôi ngồi rút sợi trăng vàng dệt thơ; Người xa xa đến mịt mờ/Người gần thì cứ giả vờ như xa. Không ai có thể hình dung chuẩn xác về Văn Thùy khi chưa đọc thơ ông.
Người chuyên chế tạo ca dao và thơ sạch ảnh 1
Nhà thơ Văn Thùy viết thư pháp tại sân Văn Miếu (2007)

Người đời mới gặp lần đầu bảo ông là một kẻ gàn, râu tóc xõa xượi cứ đi lang thang khắp nơi khắp chốn, vui đâu chầu đấy người lúc nào cũng như nửa tỉnh nửa say. Nhưng tôi thì nhận ra ở đấy con người nhà thơ khoáng đạt, một lòng với thơ, mà là thứ thơ thuần Việt độc đáo lạ lùng.

Tôi gặp Văn Thùy trong một đại hội văn nghệ tỉnh. Có lẽ rắc rối nhất trong các loại đại hội là đại hội văn nghệ tỉnh. Dường như ở đó phơi bày tất tần tật gan ruột của giới văn nghệ sỹ tỉnh (Trung ương chắc gì đã khác hơn). Như không nghe thấy những cãi cọ om sòm mất thể diện từ tiền bạc đến nghệ thuật, thậm chí có đại biểu còn kể tội lãnh đạo hội đi nhà nghỉ (vặt vãnh quá) nhưng với thái độ rất ăn thua.

Trong mịt mù tạp nham ấy, một ông già khó đoán tuổi xách cái bị cói lân la đi tới các đại biểu ngồi dãy ghế dưới với những tập thơ viết tay đóng xén xồm xoàm, xộc xệch tặng bạn bè. Mà tặng rất chính xác, không nhầm lẫn kể cả là những người chưa gặp, ví dụ như tôi.

Văn Thùy bảo: Phùng Văn Khai hả, nghe danh tiểu ca lâu rồi nay huynh mới được gặp, tặng mấy tập đọc chơi. Tôi bắt tay và nhìn ông, giới văn nghệ tôi biết cũng nhiều nhưng chưa gặp và chưa đọc ông ở đâu. Tôi rất sợ những ông già làm thơ và đọc thơ của họ dù cũng đã nhiều lần kiên nhẫn chịu trận.

Bắt tay ông rồi mở tập thơ nhỉnh hơn lòng bàn tay với chữ thư pháp rất đẹp, với các tiêu đề: Lục bát lên đồng; Chữ mới giọng xưa - HTX thơ Hồn Rơm - Phụ bản chép tay- Véo ra trong điệu ru của mẹ. Tôi giật mình đưa mắt tìm tác giả thì ông đã xách chiếc bị cói đi đâu mất. Người này điên chăng? Hay là thần kinh có vấn đề gì chăng?

Đã thế bìa lại vẽ một con trâu đang tắm chua thêm dòng chữ Cho xuân Kỷ Sửu. Phía sau còn ngộ nghĩnh hơn nhiều: HTX thơ thủ công Hồn Rơm (gớm nữa, lại có cả thơ thủ công, thơ mậu dịch, thơ nhà máy?). Tiếp đó như là giới thiệu trích ngang và ngành nghề của mình:

Chuyên chế tạo ca dao/Sản xuất thơ sạch/Nguyên liệu cổ truyền/Ngôn ngữ dân gian/Bền cùng trí nhớ/Kiểu dáng độc nhất/Chữ nghĩa gì nhất/Giọng điệu ấy nhất/Độc giả lạ nhất/Giá bất đồng nhất. Tiếp đó, ngài còn kẻ một cái khung trông như chiếc quan tài nguệch ngoạc mấy chữ Thơ chui cấm đọc trộm, phía dưới kèm thêm dòng chữ Không bán chỉ mừng tuổi thơ.

Người yêu thơ mừng 21.686; Người chán thơ mừng 12.868. Và kèm theo đó là một cái dấu đỏ chót hình vuông chắc chỉ Văn Thùy mới đọc nổi. Một bạn văn nghệ không biết tên ghé sang vì tò mò thốt ngay hai tiếng: Điên rồ!

Nhưng Văn Thùy không điên, thơ ông cũng hoàn toàn không điên rồ mà rất chính xác như sự tự nhận bảo là khiêm nhường cũng đúng mà cho là cao ngạo cũng không sai của ông:

Người Việt tiếng Việt chữ Việt thơ hồn Việt. Không điên về thơ thì ngay lúc đó tôi đã xác định được. Còn về người thì vài tháng sau chúng tôi đã trở thành một đôi bạn vong niên và tôi khẳng định Văn Thùy hoàn toàn tỉnh táo, chưa kể có phần khá tinh quái nhưng hồn nhiên nhất quán như chính thơ của ông.

Lẻn vào cửa Khổng sân Trình/Véo câu lục bát tụng kinh ghẹo rùa/Xé rào lấm lét góc chùa/Dứ vần lục bát bỏ bùa vú chuông...; Tết này nghé ọ mấy câu/Ra giêng lại vắt họ trâu đi cày/Trâu ơi ta hỏi trâu này/Gảy bao lục bát cho đầy tai xuân; Yêu đương chọn gió trái mùa/Ngày dưng cũng hẹn góc chùa thỉnh môi; Em ăn mày Phật cửa chùa/Tôi thành hành khất bốn mùa yêu chay.

Ngay trong hội nghị ấy, tôi đã đọc sạch sành sanh thơ của Văn Thùy với một sự say mê và đau xót và đã cười ngả nghiêng, cười sằng sặc đến mức mấy ông bạn tưởng thần kinh tôi có vấn đề. Văn Thùy định nghĩa về nghề thơ rất lạ lùng:

Làm thơ khổ cái thân chưa/Răng thiếu lục bát mồm thừa thất ngôn; Xổ ra một đống thơ tình/Nửa thành giấy góa nửa rình tặng nhau; Bóng ta đổ dưới chân ta/Cả đời không bước nổi qua bóng mình; Người khoác áo mới cho thơ/Ta choàng lục bát nắng mưa nâu sồng; Từ ngày dại dột bịa thơ/ Chỉ vì vô phúc bất ngờ gặp nhau/Họa hoằn ngáp được vài câu/Ngửa ra trật thó có đầu không đuôi; Khôn ngoan đối mặt dại khờ/Hai bờ đê chẳng bao giờ gặp nhau; Con sông mưa lắm càng đầy/Anh mây gió lắm càng gầy xác ve; Nhà văn hơn hẳn nhà thơ/Nhà thơ nhà cửa đơn sơ hơn lều; Thơ tình nửa rạ nửa rơm/Chẻ ra đan rọ đi đơm cá mè; Mê thơ là tội giời đày/ Càng béo chữ nghĩa càng gầy niêu cơm; Em ơi cố thủ trong nhà/Gặp người sáo mép chớ ra nhìn mồm; Vào rừng chữ nghĩa nguyên sinh/Leo cây lục bát cho mình hoang sơ; Thơ Đường ngọt tận bên Tầu/ Cưỡng ngôn bát cú làm dâu nước mình... Có thể xếp Văn Thùy vào loại nhà thơ có những định nghĩa về chính nghề nghiệp của mình một cách ngược đời, ẩm ương nhất.

Xưa nay các nhà thơ cứ hay ví mình với đất trời trăng sao, thậm chí coi cả các ông to, bà lớn, hoặc thủ trưởng trực tiếp của mình chẳng ra gì, chẳng bằng mấy câu thơ ẩm ương của họ. Văn Thùy lại hoàn toàn ngược lại, ông giễu cợt nhưng chính ra là tôn vinh thơ, đôi lúc mắng cả thơ Đường, thơ Tầu nhưng người đọc chỉ thấy sảng khoái mà không hằn học, đau đớn mà vẫn ôm cười kể cũng đáng hàng cao thủ vậy.

Hãy nghe quái nhân Văn Thùy giới thiệu gia cảnh, sở thích, tâm tư nguyện vọng, chí hướng… của mình: Được phong danh hiệu hộ nghèo/Nhà ta phấn đấu noi theo kiệt cùng; Cưới xong con cái ăn riêng/Tụi bay như mẻ bóp riềng tự lo; Trăm năm tính chuyện vợ chồng/Liếm môi làm rể nhà ông Chí Phèo; Em đi tôi chẳng hỏi gì/Tôi về em cứ lầm lì soi nhau; Anh đi em ở lại nhà/Lá chanh em thái đùi gà em băm; Nắng gì nắng mãi không ngơi/Mưa gì ngớt đến nửa vời lại mưa; Mới từ gặp gỡ ngẩng lên/Chia li dằn xuống buồn quên cả cười; Bình minh nhuộm đỏ mặt người/Hoàng hôn chẳng quệt mép cười nhọ nhem; Bây giờ tôi chẳng giống tôi/ Ngày đi săn nắng, đêm ngồi bẫy trăng... thì tôi đã thấy gan ruột của Văn Thùy đã bày cả ra cho người đời xem mặc kệ kẻ khen người chê ông đã như một ngư ông đắc lợi.

Mà gan Văn Thùy là loại gan cóc tía, gan hùm, mật rắn chứ không phải loại thường. Về cách dùng chữ của ông không những gan ruột mà còn không chịu được sự xoàng xĩnh thông thường. Chỉ cần qua thơ biết ông cực ghét loại sáo mòn, giả vờ giả tảng.

Thơ ông là sự huỵch toẹt nhưng là một huỵch toẹt công phu thâm hậu và yêu thơ đến thắt lòng: Lời chào nhạt thếch nhớ mong/Bắt tay lạnh ngắt gan lòng bàn chân; Đã đi đi đến tận cùng/Đã yêu yêu đến phát khùng thông gia; Mai sau về cõi hư vô/Đốt câu lục bát gió mưa gọi hồn; Trót ăn bả giọng điệu xưa/Thích nghe gai góc xin chừa tôi ra.

Nhà thơ Văn Thùy quê ở thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ông luôn thoắt ẩn thoắt hiện như chính thơ mình. Ngày xưa còn bận con mọn vất vả đã có cái tính ham chơi ấy.

Bây giờ con cái phương trưởng ông càng đi tợn, đến mức nhiều lần chúng tôi săn tìm ông không được hỏi con cái không biết bao giờ ông đi đâu và càng không biết bao giờ sẽ về. Thế là các anh chị hò nhau sắm cho ông cái di động nhưng tính ông rất hay quên và nhiều khi nghe máy chính ông cũng không biết mình đang ở đâu, phải ôi a một lúc kết hợp trí thông minh của nhiều người mới xác định được.

Ngoài tài thư pháp đã được xếp hạng trong chính giới mà những nét bút phóng túng của ông đã đạt đến độ quái kiệt người đời thán phục thì hiển nhiên tài thơ trong đó có mảng thơ tình đã định vị ông cũng ở hàng cao thủ thi lâm:

Xin em đừng mặc áo dày

Cho tôi sờ áo một lần

Đêm nay bất chấp tử thần gọi tên

Một lần thôi chẳng vòi thêm

Chạm tay vạt áo khát thèm đã tan

Đã âm thầm nỗi yêu khan

Một phen mó áo vô vàn ngẩn ngơ

Hãy tin những tín đồ thơ

Yêu chay nên chỉ dám sờ áo thôi

Ngón tay ngọng mấy đốt rồi

Kể là chín ngón hỏng mười

cũng xong

Áo gì cứ mỏng mòng mong

Kiểu này rồi đến phải lòng mất thôi

Rủi mai hóa cát bụi rồi

Hú hồn đốt mã cho tôi áo này

Vía van lang bạt cõi mây

Thương tôi đừng mặc áo dày  được không

Thơ tình Văn Thùy thế mạnh nhiều khi chỉ ở một cặp lục bát đã trọn gói tình yêu mà vô cùng sâu sắc, uyên thâm và thực tiễn biết mấy. Khác xa những loại tình yêu nỉ non than thở, nói bóng nói gió, nói đông nói tây, thậm chí nói lấy được, mượn mõ vào những tích này điển nọ, thơ Văn Thùy cứ thẳng đường tàu, sâu đến đáy, thành thật đến buốt lòng:

Đâu như em thích tôi rồi/ Mẹ cha đã cử nụ cười trực ban; Đêm qua em đúng là em/Còn tôi thì lại chả thèm giống tôi; Hoàng hôn đậy bớt nét cười/ Sợi trăng buộc lỏng hai người gần nhau; Trưa nay nắng nẩy mầm rồi/Mắt em sao lại đâm chồi mưa ngâu; Em còn mặc cả gốc mai/Quay ra người bán mất hai cành đào/So đo nụ thấp hoa cao/Chợ tan còn cặp má đào đợi phai; Em nguyền khổ hạnh ăn chay/Tôi thề uống cạn đắng cay cõi trần.(Rồi Văn Thùy kết luận: Yêu chay nhạt gấp mấy lần tình suông). Vướng vào đôi mắt lá răm/Đi bộ cũng tội quanh năm đắm đò.

(Ông kết luận: Bao giờ tôi biết cách mò mắt em). Phải tay ông gặp Thị Màu/Chẳng sưng đầu mõ cũng nhàu vú chuông/Thiêu thân hiến xác là thường/Đời chê mặc kệ tôi thương Thị Màu; Lọt sàng anh tụt xuống nia/Em còn đem cái yếm xề hứng ai/Sạn to em sảy ra ngoài/Mắt thưa để lọt phí hoài thân anh (Rồi chua: Người tình sàng sảy tôi thành giống chiêm). Xin làm một tiếng chuông chiều/Cho em thỉnh một lần yêu lỡ làng/Gửi em mấy sợi rơm vàng/Để em buộc lỏng mơ màng gió mây; Ngai vàng cung điện vùi sâu/ Sân đình vẫn diễn Thị Màu ghẹo sư; Ông thơ húng hắng đa tình/Bà thơ âm ỉ bóng hình đa đoan/Đam mê sảy nghé tan đàn/Nụ hôn trốn trại ruột gan sổ lồng/Chưa thơ vợ gắn chặt chồng/Dính thơ bà ấm đầu ông dở người...

Con người trong thơ văn của Văn Thùy là một con người gốc, thơ Văn Thùy được khởi lên và chắt ra từ cái con người gốc ấy. Trong đời sống hôm nay, Văn Thùy âm thầm nhưng mạnh mẽ cất một tiếng nói dân dã nhưng trung thực, đáng trọng biết bao.

Có thể dễ dàng kết luận dù là thơ gì nhưng thơ Văn Thùy bao giờ cũng gắn chặt thế sự, gắn với những lẽ đời, lẽ người, những hành nhân xử thế ở dương gian, và đặc biệt những vần lục bát của ông là những vần thơ của người Việt tiếng Việt chữ Việt và hồn Việt. Sự giễu nhại trong thơ Văn Thùy là một giễu nhại của người từng trải, từng đớn đau và hạnh phúc, vừa kiên gan vừa ngạo nghễ đi qua cuộc đời này một cách đầy chủ động và rất có tổ chức. Ông ý thức rất sâu về cái chưa hoàn thiện trong nhân cách con người cũng như đời sống xã hội mà anh ta đang sống. Con người thực ra cũng còn nhiều mông muội, yếu đuối, dốt nát, hãnh tiến, hợm hĩnh, lười nhác lắm chứ không véo von như các chương trình tivi, báo chí ngợi ca, tuyên dương bằng khen giấy khen đâu. 
MỚI - NÓNG
'Xơ xác' di tích Lầu ông Hoàng ở Phan Thiết
'Xơ xác' di tích Lầu ông Hoàng ở Phan Thiết
TPO - Lầu ông Hoàng là một di tích tham quan nổi tiếng tọa lạc trên ngọn đồi tuyệt đẹp ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mặc dù đã được tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng đến nay Lầu ông Hoàng có nhiều hạng mục bị xuống cấp, chưa được nâng cấp và trùng tu đúng mức.