Có ngoại ngữ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Còn phải có… tiếng mẹ đẻ nữa, bởi không phải người dịch nào cũng giỏi tiếng mẹ đẻ. Ngay cả khi có ngoại ngữ rồi, có cả tiếng mẹ đẻ rồi, thì biết bao nhiêu thứ khác cũng cần để có thể dịch sách văn học: đấy là kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, dân tộc, phong tục... nhìn chung là kiến thức về bản quán của tác giả cuốn sách.
1. Dịch, trước hết phải có ngoại ngữ: một nhà văn Mỹ phải nói là giỏi tiếng Việt, có thể đấu hót với người Việt, nói năng ví von có vành có vẻ, dẫn tục ngữ thành ngữ nhuần nhuyễn. Năm 2000, ông tung ra bản dịch thơ Hồ Xuân Hương, ngay lập tức trở thành hiện tượng trên thị trường sách Mỹ. Một cuốn sách dịch, lại là thơ, mà trong hơn năm đầu đã bán được hai vạn bản, từ ấy đến nay tái bản nhiều lần.
Giở cuốn Spring Essence: The Poetry of Hồ Xuân Hương, John Balaban dịch, NXB Copper Canyon ấn hành, ta sẽ gặp những câu kiểu này:
Kind sir, if you love me, pierce me with your stick.
Đó là dịch câu Quân tử có thương thì đóng cọc.
Cuối sách có giải thích: quả mít có thể chín sớm nhờ đóng cọc, theo kinh nghiệm người Việt. Một sự giải thích chu đáo và cần thiết.
Nhưng diễn giải nôm na thì câu tiếng Anh có nghĩa là “Quân tử có thương thì đóng cái cọc của chàng vào”. Cái đại từ sở hữu của chàng thật sự đã làm câu thơ đang thanh bỗng trở nên thô, rõ rệt một cách không cần thiết và mất tính đa nghĩa.
Nhiều trí thức Mỹ tỏ ý thú vị hơn khi nghe trình bày về nguyên bản, nhưng họ cho rằng câu thơ dịch trên vẫn gây được hiệu quả. Biết làm sao, họ chưa trót biết thơ Hồ Xuân Hương trong nguyên bản. Mà thứ tiếng Anh chặt chẽ, đòi hỏi tính lô gích trong mọi tình huống, đã buộc người dịch phải bám chặt lấy cái đại từ sở hữu của chàng.
Còn câu Rúc rích thây cha con chuột nhắt / Vo ve mặc mẹ cái ong bầu lại được dịch thế này:
The little father mouse squeaking about, doesn’t care, nor the mother honeybee buzzing along, fat with pollen.
Thây cha con chuột nhắt với mặc mẹ cái ong bầu mà lại dịch là “con chuột cha” và “con ong mẹ” thì đúng là người dịch, dù được tiếng là giỏi tiếng Việt, vẫn chưa thực sự làm chủ được ngôn ngữ ấy. Cái ong bầu lại còn được dịch là con ong béo (bầu bầu) nhờ phấn hoa nữa chứ.
2. Dịch, chắc chắn là phải thạo cả tiếng mẹ đẻ:
Godbole chưa già lắm, tầm giữa độ tuổi bốn mươi (Triệu phú khu ổ chuột, 2009, tr. 10) Thực ra tiếng Việt chỉ cần nói tầm bốn mươi lăm tuổi. Viết như trên, rất dễ hiểu thành Godbole đã được bốn mươi tuổi sáu tháng.
Lật một cuốn tiểu thuyết Mỹ dịch ra tiếng Việt xuất bản năm 2001, Sứ giả của thần chết (Sao Biển dịch), thấy ngay những từ như thế này:
- Đã có khoảng nửa chục người đến họp. Người Việt mà nói nửa chục nửa tá, nghe không thuận, mà nói dăm bảy người đến họp. Ngược lại, nếu phải dịch cho một người Anh nào đó câu dăm bảy người đến họp, ta sẽ dịch là half a dozen.
- Ông ta trạc cuối tứ tuần... Bà ta khoảng đầu sáu mươi. Tiếng Việt: ông ta trạc gần năm mươi... Bà ta khoảng ngoài sáu mươi / hơn sáu mươi / trên sáu mươi.
- Bà vừa trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng khi suýt bị chiếc xe chồm vào người. Chữ “kinh nghiệm” người Anh - Mỹ hay dùng không thể để nguyên xi như thế trong tiếng Việt. Đơn giản nó là Bà vừa gặp chuyện kinh hoàng.
3. Dịch, còn là kiến thức: có một câu trong cuốn tiểu thuyết Việt Nam: cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa.
Xin dừng lại một chút để người đọc đoán xem: khi dịch ra tiếng Anh, dịch giả đã dịch chữ dưa ở đây như thế nào?
Một câu hỏi dễ trả lời. Ai mà chẳng biết dưa là gì.
Không hẳn thế. Một dịch giả đã dịch chữ dưa là “watermelon”: cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa hấu.
Dịch giả là Việt kiều, tiếng Việt hơn bốn mươi năm xa nước chưa quên, nhưng kiến thức xã hội thì quả là đã rơi rụng nhiều. Có thể ở một vài vùng hiếm hoi nào đó người ta ăn cơm với dưa hấu, nhưng hầu như đọc câu văn trên, ta khó có thể hiểu dưa thành dưa hấu cho được.