Nước lớn, chỉ ít phút chàng trai chìm nghỉm, còn cô gái sau đó được mấy người đàn ông nghĩa hiệp xả thân cứu sống. Gọi là cô gái, chàng trai, vì họ tuy là vợ chồng nhưng còn quá trẻ, đâu mới chỉ 23, 24 tuổi đầu, vừa có đứa con…
Ly cà phê bỗng đắng nghẹn. Ôi đời ơi! Những năm tháng tiếp theo sẽ ra sao, với người vợ trẻ và đứa bé thơ ấy? Những cuộc đời tan nát, mang cái án chung thân nhức nhối trong trái tim. Cái giá cho một cuộc cãi vã vặt là thế ư?!
Đang ồn ào ngoài kia là những trận võ mồm xung quanh tay đấm hộ pháp gốc Nam Mỹ. Sau hai trận đấu chớp nhoáng hoàn toàn không cân sức theo kiểu đường phố, là màn PR ngày càng lộ liễu và thô thiển dọn đường cho một môn phái nào đó đang muốn mở lò? Không có cốt cách thượng võ của kẻ theo võ đạo Đông Phương lâu năm đã đành, lại giống hơn với kẻ du thủ.
“Nhiều khi tôi lo lắng: Nhỡ đâu chúng ta đã ở thiên đường?”. Tất nhiên cái câu nói hay ho này không phải của tôi, mà của một thi sĩ khá kỳ dị gốc Do Thái Jerzy Lec. Ừ, ai đã chu du miền thiên đường mà trở về báo cáo đâu để biết chốn nhiễu nhương dương gian này gọi là gì? Đã ở thiên đường rồi thì con người ta còn động lực đâu mà phấn đấu!
Tôi bắt đầu nể những người quyết không chơi mạng xã hội. Dù trước đó không ít lăn tăn, rằng họ sẽ tiếp nhận xã hội ra sao, dưới góc độ nào. Thứ “mạng” gì như mãnh thú luôn đói ăn, sẵn sàng cắn xé, hủy diệt một cách mù quáng. Thứ “mạng” gì khiến một thiếu phụ trẻ với hành vi điên loạn, phi nhân bỗng trở thành “hót gơn” đầy quyền lực bởi được cả đám đông chăm bẵm. Mà không xác quyết ngay rằng nơi đến của cô ta phải là bệnh viện tâm thần.
Nói đến đây, chắc sẽ bị không ít người mắng mỏ, rằng con dao đâu phải lúc nào cũng là hung khí giết người. Dẫu thừa nhận thảng hoặc, sự kết nối nhân thành sức mạnh của mạng xã hội đã làm được điều tử tế cho xã hội.
Không biết ngày mai trên đất nước tôi, tay võ sư/sĩ kia cùng đoàn tùy tùng lốc nhốc máy ảnh, máy quay trên tay sẽ đi tiếp những đâu, đe dọa chinh phạt những ai để hoàn tất màn kịch mà anh ta được phân làm kép chính?
“Đến khi nào thì con người chinh phục được khoảng cách giữa con người?”. Cũng vẫn lại là sự thảng thốt của thi sĩ từng băn khoăn nhỡ đâu chúng ta đang sống ở xứ thiên đường đấy thôi…