Nhiều năm qua, người dân ở phường 8, TP Sóc Trăng đã rất quen thuộc với hình ảnh cậu học sinh Đặng Kỳ Tài hàng ngày được cha chở đến trường. Năm nay Tài học lớp 9 mà thân hình nhỏ xíu như trẻ lên 4 với chiều cao 103 cm.
Anh Đặng Vũ Hiệp (cha ruột em Tài) cho biết: Cháu Đặng Kỳ Tài sinh tháng 4/2000. Khi mới sinh ra, cháu nặng 3,2kg, thân hình bụ bẫm, trắng trẻo, rất dễ thương. Lên 9 tháng, cháu cân được 9kg. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 10, cháu lên cân rất chậm, thậm chí có tháng không lên được gram nào, còn chiều cao cũng không nhích lên được bao nhiêu. Cho đến bây giờ, khi Tài đã bước sang tuổi 15 nhưng cháu chỉ nặng khoảng 16kg, chiều cao đo được 103cm.
Chị Huỳnh Thị Tố Uyên (mẹ Tài) kể: “Lúc cháu học lớp 4, thấy con không phát triển, gia đình đưa đến khám tại một bác sĩ ở Sóc Trăng. Sau khi xem qua, vị bác sĩ này bảo phải đưa cháu lên TPHCM kiểm tra để biết chính xác và có hướng điều trị kịp thời. Nghe lời khuyên của bác sĩ, gia đình cũng đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng I kiểm tra và được giới thiệu sang Bệnh viện Hòa Hảo.
Sau khi khám xong, bác sĩ cho biết cháu có hệ xương chậm phát triển rồi cho thuốc uống, dặn tái khám để tiếp tục điều trị nhưng do hoàn cảnh quá nghèo nên vợ chồng tôi không thể đưa cháu đi tái khám được cho đến nay. Nhìn con cái những người cùng trang lứa mạnh khỏe, cao to, còn con mình như đứa trẻ lên 4 thấy tủi cho cháu quá”.
Cháu Đặng Kỳ Tài đã 15 tuổi, học lớp 9 nhưng trông như trẻ lên 4. Ông Trần Tấn Phát- Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (khóm 2, phường 8) cho biết thêm: Hoàn cảnh gia đình anh Hiệp rất khó khăn. Anh Hiệp hàng ngày chạy xe ôm, còn chị Uyên đẩy xe đi bán bánh. Thu nhập của cả hai vợ chồng có khi mỗi ngày được khoảng 100 ngàn đồng, nhưng cũng có khi chỉ được mấy chục ngàn, không đủ cho cuộc sống của gia đình gồm 5 người. Trong khi đó, vừa phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Thậm chí, tiền thuê nhà nhiều tháng phải nợ lại chủ nhưng rất may chủ nhà hiểu hoàn cảnh của gia đình anh nên cho thiếu. Anh Hiệp bùi ngùi: “Gia đình khó khăn, con lại đang tuổi ăn học, không nỡ nhìn con thất học nên vợ chồng tôi bàn nhau rời Hậu Thạnh ra Sóc Trăng kiếm việc làm để nuôi con ăn học. Vợ chồng tôi có 3 đứa con (2 gái, 1 trai). Hiện một con gái đang học Trung cấp y tế Sóc Trăng và một cháu đang vừa làm tại một doanh nghiệp thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, vừa học trung cấp Kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Vợ chồng chỉ mong có điều kiện để đưa con đi điều trị chứ thấy con không lớn buồn lắm. Vào học cháu cũng hay bị bạn bè trêu chọc nên cháu trở nên nhút nhát, ít khi dám ra ngoài lắm".
Hàng ngày Tài đi học đều được cha chở đến trường bởi thân hình cháu quá nhỏ bé. Chị Huỳnh Thị Tố Uyên nói trong nước mắt: “Mấy năm sau này, nhìn bề ngoài thấy cháu bình thường nhưng thực ra, cháu yếu hơn trước, đi bộ một chút là than mệt. Bữa ăn cháu không ăn uống được gì nhiều, thậm chí sữa cháu cũng không uống được. Không biết cháu có bệnh gì hay không nên vợ chồng tôi lo lắm. Giá như có điều kiện, vợ chồng sẽ cố gắng chạy chữa cho con chứ để con như vậy, tôi cảm thấy mình không trọn phận làm cha làm mẹ với con...”. Thầy Châu Triều Quốc- nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Phường 1 nhận xét: “Em Tài học khá giỏi, ngoan ngoãn nên thầy cô ai cũng quý. Chỉ tội là em quá thấp nhỏ nên hay bị bạn bè trêu chọc. Nhìn em mà thấy thương lắm”. Hiện Đặng Kỳ Tài đang học lớp 9A8 Trường THCS Phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Liên tục từ lớp 1 đến lớp 7, Tài luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Riêng năm lớp 8 và học kỳ I lớp 9 này thì em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Theo Bạch Dương
Theo Dân trí