Anh đã hóa thân vào bao cuộc đời, bao số phận. Những vai diễn nào anh tâm đắc hơn cả?
Nghệ sỹ Thương Tín: Khán giả nhớ nhất tôi trong vai Sáu Tâm, phim “Biệt động Sài Gòn”. Phim này làm xong một tập là chiếu. Rồi mới lại làm tập tiếp theo. Chứ không đợi làm xong hết 4 tập mới chiếu luôn thể. Ngay khi mới chiếu, phim đã được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhưng vai Sáu Tâm không có gì ghê gớm, không có nội tâm sâu sắc gì. Vai tôi thích khán giả lại không thích bằng vai Sáu Tâm trong “Biệt động Sài Gòn”. Thí dụ, tôi thích vai diễn trong “Chiến trường chia nửa vầng trăng”. Phim này vất vả. Tôi vào vai tiểu đội trưởng, tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Làm phim này tôi phải đi hết từ miền Nam đến miền Bắc, ròng rã suốt 6 tháng mới xong. Hay vai diễn trong phim “Ám ảnh” tôi cũng rất thích. Tôi vào vai anh bộ đội trải qua chiến tranh ác liệt nên khủng hoảng tinh thần… Vai đó xuyên suốt phim, rất nội tâm. Đây là vai diễn khó nhất trong gần 200 vai diễn của tôi.Tôi cũng phải ra Hà Nội để quay phim này.
Thương Tín trong vai diễn để đời, Sáu Tâm, trong "Biệt động Sài Gòn" (Ảnh: Internet) |
Còn phim “Dòng sông hoa trắng” thì sao? Nhắc đến phim này chắc người anh nhớ đến đầu tiên là diễn viên, “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My?
Nghệ sỹ Thương Tín: Ồ, phim đó tôi được đóng với nhiều người nổi tiếng lắm. Chị Trà Giang, đạo diễn Trần Phương, rồi Lê Khanh, Diễm My… Tôi thích vai diễn trong “Dòng sông hoa trắng” vì thích những vai hoạt động hai mặt kiểu thế… Dạng vai này bắt tôi phải suy tư, dằn vặt nội tâm. Còn vai Sáu Tâm trong “Biệt động Sài Gòn” không có gì làm khó tôi, cứ diễn bình thường thôi.
Tò mò một chút, cát xê của anh thời hoàng kim ra sao?
Nghệ sỹ Thương Tín: Thấp lắm. Với vai diễn trong “Chiến trường chia nửa vầng trăng” tôi mua được đúng 1 chỉ vàng, đóng suốt 6 tháng trời. 1 chỉ vàng làm gì được? Cát xê của phim cũng như lương công nhân vậy thôi, có thể cao hơn chút. Nhưng chúng tôi khi ấy được phần bồi dưỡng. Hàng tháng được mười mấy, hai chục ký gạo, rồi thịt heo, thịt bò, sữa đường… Chúng tôi được tiêu chuẩn đó để phục vụ thanh, sắc. Vì diễn viên cần có thanh sắc. Còn tiền bạc hổng có cao đâu.
Thương Tín và Diễm My trong "Dòng sông hoa trắng" (Ảnh: Internet) |
Nếu cho chọn lại anh có chọn nghề diễn viên không?
Nghệ sỹ Thương Tín: Vẫn chọn chứ. Nghề tôi đam mê mà. Cả đời tôi cống hiến cho phim, cho điện ảnh Việt Nam. Bây giờ nghèo đói cũng vẫn đóng phim, dù công việc không mang lại cho tôi cuộc sống đàng hoàng. Thiếu thốn lắm! Bởi tôi đã lớn tuổi rồi.
Anh có nghĩ nhờ vẻ ngoài ấn tượng nên anh dễ thành “sao” một thời?
Nghệ sỹ Thương Tín: Trời cho thôi. Kể cả cái chuyện ăn ảnh cũng là trời cho. Người ta bảo tôi là diễn viên ăn ảnh nhất Việt Nam. Ở ngoài tôi tầm thường, có đẹp đâu? Hồi tôi đóng với Nguyễn Chánh Tín, anh ấy đẹp lắm, ngoài Bắc nói “Đẹp như Nguyễn Chánh Tín”. Tôi biết tôi không đẹp nên cũng hơi ngại. Nhiều đạo diễn bảo: Thương Tín ngoài đời bình thường mà sao lên phim lại coi được. Nguyễn Chánh Tín đẹp như biểu tượng luôn. Còn tôi được cái nét độc, ăn ảnh chứ đẹp gì? Tự mình soi gương mình biết chứ.
Thương Tín (trái) và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa" (Ảnh: Internet) |
Dạo này sức khỏe anh đã khá hơn chưa?
Nghệ sỹ Thương Tín: Cũng đã đỡ rồi nhưng chưa trở lại như xưa được. Tôi vẫn còn mệt.
Nghe nói, anh được tặng ô tô và vẫn lái tốt khiến nhiều khán giả ngạc nhiên?
Nghệ sỹ Thương Tín: Lái xe dễ vô cùng. Có gì đâu? Tôi được cái nhanh lắm, diễn viên mà. Tất cả những vai diễn của tôi, tôi đều tự đóng, không ai đóng thế hết. Kể cả những vai nguy hiểm tính mạng. Như trong phim “Biệt động Sài Gòn” có những đoạn rượt đuổi… tôi tự đóng. Mà hồi đó không có bảo hiểm gì cả, mới giải phóng xong mà.
Anh không lo cho tính mạng của bản thân hay sao?
Nghệ sỹ Thương Tín: Không. Lúc đó trẻ, hăng máu. Đến khi xong rồi, ngồi xem lại phim mới thấy run. Tuổi trẻ điên cuồng, sôi sục lắm không phải như bây giờ già hay suy nghĩ nọ kia…
Nghề diễn viên đã từng đưa Thương Tín tới tột đỉnh vinh quang (Ảnh: Internet) |
Đời sống của anh hồi này có đỡ vất vả hơn không?
Nghệ sỹ Thương Tín: Chính vì biến cố trong sức khỏe (tôi bị đột quị) mà tôi biết khán giả còn thương tôi lắm. Có những trường hợp thật cảm động. Có em học sinh cố gắng dành dụm 20 ngàn đồng cũng đưa vào tài khoản của tôi. Tôi xúc động vô cùng khi khán giả vẫn còn nhớ, vẫn còn thương tôi…