Đi khắp Hà Giang, không chỉ ngỡ ngàng bởi thiên nhiên hùng vĩ, những con đường quanh co, những núi rừng trùng điệp mà còn "hút hồn" bởi những nét hồn nhiên, thơ dại ở mạnh đất "công nghệ không tới" này.
Ngắm những đứa trẻ ở đây có thể thấy được sự trong trẻo trong từng ánh mắt, nụ cười còn có phần e thẹn, rụt rè.
Dân cư chủ yếu là các dân tộc thiểu số như người H’Mông, Thái, Lô Lô, La Chí...
Những đứa trẻ không ngần ngại chụp ảnh với khách du lịch, chính điều đó khiến những người thích xê dịch mê mẩn nơi này.
Những "bông hoa" nhỏ trên vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Những em bé gái rực rỡ trong trang phục truyền thống với những chiếc gùi hoa và một nụ cười dè dặn nhưng thật hồn nhiên bên đốc Thẩm Mã.
Nụ cười hồn nhiên, thơ dại trên gương mặt nhem nhuốc.
Những em bé "lớn" trên lưng mẹ..
Khác với trẻ thành phố, nhiều em ở vùng đất này đã phải ra đồng, đi rẫy mặc dù chưa đến 10 tuổi.
Vừa cõng em nhỏ, vừa bán những mặt hàng nhỏ kiếm thu nhập cho khách du lịch đến Mã Pí Lèng.
Dù cuộc sống ở nơi đây còn rất nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà làm mất đi nụ cười, sự hồn nhiên và đáng yêu của trẻ em vùng đất địa đầu Tổ quốc.