Võ Lập Phúc (SN 2002, quê An Giang) đang là sinh viên ngành Quốc tế học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Cậu là thủ khoa toàn quốc khối D14 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, thủ khoa ĐH Sư phạm TPHCM với tổng điểm 29,1 - cụ thể môn Ngữ văn và Lịch sử cùng đạt 9,75 điểm, môn tiếng Anh đạt 9,6 điểm.
Võ Lập Phúc đã có bài làm 10 trang với đoạn thơ "Sóng" của thi sĩ Xuân Quỳnh. Ảnh: FBNV |
Trong những ngày tháng 7/2021, Võ Lập Phúc đã thử sức với câu Nghị luận văn học (5 điểm) trong đề thi Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo yêu cầu của đề thi, thí sinh trình bày cảm nhận về ba đoạn thơ được trích trong bài "Sóng" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.
Cậu đã làm bài nghị luận dài 10 trang và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Bài nghị luận này đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến khen, chê.
Nhiều người ghi nhận cậu hiểu biết nhiều, cách lập luận chặt chẽ, ngôn từ "đậm chất triết học"... Nhiều người lại cho rằng bài viết của cậu sử dụng từ ngữ hàn lâm, khó hiểu hay "câu chữ đao to búa lớn".
Hai trang đầu trong bài văn gây xôn xao trên mạng xã hội của Phúc tháng 7 vừa qua. |
Chia sẻ với Tiền Phong, Võ Lập Phúc cho biết về lý do thời điểm này mới lên tiếng xung quanh bài văn gây xôn xao vừa qua. Phúc nói: "Lúc mọi người đang tranh biện có nhiều lời khen lẫn lời chê, không phải là thời điểm lên tiếng, mà sẽ tốt hơn cho việc lắng nghe.
Qua những ý kiến của mọi người, tôi có thể rút kinh nghiệm, có thêm những bài học và có thêm những suy nghĩ vững vàng hơn. Đó là lý do, bài viết qua thời gian thì bây giờ tôi mới có bài viết chia sẻ nho nhỏ như vậy trên trang cá nhân".
Hiện tại ở nhà nghỉ dịch, Phúc dành nhiều thời gian gần 10 tiếng đồng hồ/ngày cho việc đọc sách, báo để bổ sung kiến thức về kinh tế, chính trị và ngoại giao. Bên cạnh đó, cậu trau dồi tiếng Anh và bắt đầu học thêm tiếng Tây Ban Nha.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Phúc vẫn chưa thi học kỳ II của năm thứ nhất vì vậy vẫn luôn ôn tập để sẵn sàng kiến thức các môn học.
Sau thời gian "sóng gió", Võ Lập Phúc mới có những dòng phản hồi, chia sẻ trên trang facebook cá nhân. Cậu cho rằng, câu chuyện bài văn nghị luận về "Sóng" được đông đảo mọi người biết đến là kỷ niệm đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 này.
"Mình thấy may mắn quá chừng vì nhận được mối quan tâm to lớn đến thế. Các tin nhắn đổ dồn về liên tục để hỏi, sẻ chia, bày tỏ. Lượt theo dõi và kết bạn tăng liên tục.
Trong xã hội ấy, mình may mắn được mọi người chỉ dạy và lắng nghe, góp ý và phản biện, điều gì có thể đáng trân quý hơn khi mình có được cơ hội to lớn đến thế để nỗ lực hoàn thiện sự thiếu khuyết của bản thân?
Vì mình còn nhiều điều để học hỏi, và vì mình được cộng đồng rộng mở chào đón để trở thành một phần trong đó, ra sức nỗ lực hoàn thiện thêm, như thế làm sao không thấy may mắn cho được?", cậu bày tỏ.
Phúc dành nhiều thời gian đọc sách. Ảnh: FBNV |
Ngoài ra, Võ Lập Phúc chia sẻ về thời gian nghỉ dịch ở nhà với gia đình, đã có vòng lặp các thói quen mỗi ngày "tưởng chừng là nhàm chán nhưng hạnh phúc vô cùng tận" như đọc sách, nói chuyện với bạn bè và viết.
Bài chia sẻ của Võ Lập Phúc trên trang cá nhân:
Dạo này nghỉ dịch, Lập Phúc bắt đầu có một chuỗi vòng lặp các thói quen cho mỗi ngày thức dậy. Lâu nay, mình sợ nhất là cảm giác chao đảo trong một sự diễn tiến lặp đi lặp lại mọi thứ hàng ngày.
Nhưng mà rồi về với ba mẹ, gắng hoãn lại niềm vui cá nhân vì niềm vui chung của cộng đồng, mình ở nhà làm đi làm lại những điều giản đơn: nói chuyện rồi đến sách, Google Meet với game cùng bạn bè, rồi viết một số cái này đến cái kia để một mai nhắc nhở về khoảng giai kỳ chung sống ấm êm cùng với vòng lặp tưởng chừng là nhàm chán nhưng hạnh phúc vô cùng tận...
Một kỷ niệm đặc biệt xảy đến: Câu chuyện về bài văn của mình được đông đảo mọi người biết tới. Mình thấy may mắn quá chừng vì nhận được mối quan tâm to lớn đến thế. Các tin nhắn đổ dồn về liên tục để hỏi, để sẻ chia, để bày tỏ. Lượt theo dõi và kết bạn tăng liên tục. Và khi ấy, trong thoáng chốc, mình cảm nhận rõ ràng bản thân đang dự phần thật sự vào một xã hội lớn.
Trong xã hội ấy, mình may mắn được mọi người chỉ dạy và lắng nghe, góp ý và phản biện, điều gì có thể đáng trân quý hơn khi mình có được cơ hội to lớn đến thế để nỗ lực hoàn thiện sự thiếu khuyết của bản thân? Vì mình còn nhiều điều để học hỏi, và vì mình được cộng đồng rộng mở chào đón để trở thành một phần trong đó, ra sức nỗ lực hoàn thiện thêm, như thế làm sao không thấy may mắn cho được?
Mấy ngày nay dành nhiều thời gian với sách và điện thoại quá nên cũng đang hơi nhớ người, nhớ bạn, nhớ luôn cả những khi dọn diện chụp vài tấm hình. Thôi thì trước khi vô Google Meet nói chuyện nhí nhố với đứa bạn ngốc nghếch, Lập Phúc đăng vui một tấm hình cũ và gửi thầm mong ước được đi cắt tóc.