Nam sinh 14 tuổi tự tử dịp 20/11: Vì sao nên nỗi...
> Học sinh lớp 9 treo cổ tự tử vì không được đi chơi xa?
> Những cái chết làm người lớn giật mình
Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn không hiểu tại sao lại không cắt sợi dây ở cầu thang; để chiều 19/11, đứa con duy nhất sử dụng nó làm công cụ tự sát.
Di ảnh em Dương Nguyễn Duy Phúc. |
Sợi dây định mệnh ở cầu thang
Cố nén đau thương vào lòng, ông Nguyễn Duy Phát (62 tuổi), ngụ tại khu chợ Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), sụt sịt kể lại: hôm 16/11, em Dương Nguyễn Duy Phúc (14 tuổi), học sinh lớp 9A1, Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban đi học về có kể cho cha mẹ biết là cả lớp hôm nay bị cô giáo chủ nhiệm dùng roi đánh. Phúc nói xong thì vén quần dơ mông lên cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổi) xem vết lằn. Em Phúc có cho bà Anh biết nguyên nhân khiến cả lớp bị cô giáo chủ nhiệm dùng roi đánh là do lớp hư, không chịu nghe lời thầy cô giáo.
Sáng ngày 19/11 vừa qua, cô giáo chủ nhiệm là Trần Thị Hồng Phượng thông báo tới cả lớp 9A1 là ngày 20/11 được nghỉ học toàn trường. Do lớp có ý định ngày 20/11 sẽ đến nhà một số thầy cô ở xa, cách trường tới gần 20km, để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nên cô Phượng đã phổ biến cho cả lớp là không được đi chơi nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra đối với các em trên đường đi. Cô Phượng đã gọi điện thông báo tới gia đình em Dương Nguyễn Duy Phúc với nội dung là cha mẹ tự quản lý các em trong ngày 20/11.
Nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, bà Anh yêu cầu Phúc ở nhà, không được đi đâu. Hai mẹ con sau đó to tiếng rồi Phúc lững thững bỏ về nhà, còn bà Anh vẫn bán hàng ở chợ Thăng Long.
Khoảng 13h40, thấy trong lòng có điều gì đó bất an, nóng như lửa đốt, hai bên thái dương giật mạnh, bà Anh gửi hàng nhờ người trông coi rồi về nhà. Vừa mở cửa bước vào bà đã trông thấy em Dương Nguyễn Duy Phúc treo cổ lơ lửng trên cầu thang gỗ của gia đình mình. Bà gào thét đau đớn, vội lao lại đỡ con thì đã quá muộn.
Ông Dương Duy Phát cho biết, sợi dây Phúc dùng để treo cổ là sợi dây đã buộc ở cầu thang nhiều năm qua dùng để nắm tay kéo mỗi khi lên lầu. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, cách đó ít ngày, không hiểu sao khi nhìn sợi dây này ông Phát đã có một linh cảm chẳng lành, đã có lần ông Phát muốn cắt bỏ nó đi. Thế nhưng, sợi dây đó vẫn tồn tại ở cầu thang suốt nhiều năm qua vì là nơi vịn để lên lầu trên thuận tiện hơn. Nghĩ đi, nghĩ lại không hiểu sao ông lại không nỡ cắt bỏ. Rồi chiều ngày 19/11, đứa con duy nhất trong gia đình đã sử dụng chính sợi dây ấy làm công cụ kết liễu đời mình khi vừa đủ 14 tuổi.
Gia đình cầu nguyện cho vong hồn em sớm siêu thoát. |
Tột cùng nỗi đau
Cô Trần Thị Hồng Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp em Dương Nguyễn Duy Phúc cho biết, việc cô dùng roi đánh các học sinh là có thật. Theo cô Phượng, nguyên nhân là do cả lớp không chịu nghe lời thầy cô, việc dùng roi đánh là nhằm giáo dục, dạy dỗ các em nên người, sau sự việc này cả lớp vẫn đến lớp học bình thường. Theo cô Phương, nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của em Dương Nguyễn Duy Phúc không hề liên quan đến việc cô dùng roi đánh.
Cô Phượng kể tiếp, ngày 19/11, cô phát hiện lớp lên kế hoạch ngày 20/11 sẽ tới gia đình một số thầy cô ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách trường gần 20km chơi nên đã có lời ngăn cản. Tuy nhiên, vài học sinh cá biệt trong lớp vẫn không chịu, cố tình lôi kéo, rủ rê những em khác.
Để ngăn chặn tình trạng xấu nhất có thể xảy ra đối với học sinh lớp mình trên đường đi, cô Phượng đã làm thông báo gửi đến gia đình những em học sinh “quậy” trong lớp, yêu cầu gia đình các em tự quản lý con em mình.
Ông Thái Văn Mai, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban cho biết, khi nhận được tin buồn trên, lãnh đạo thị trấn đã đến phúng viếng, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau này. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc em Dương Nguyễn Duy Phúc treo cổ tự tử là do suy nghĩ quá nông cạn, không hiểu được việc dạy dỗ, giáo dục từ phía thầy cô và gia đình, mà cụ thể là việc không cho đi chơi xa ngày 20/11 mà đã dẫn đến hành động bồng bột trên.
Giấy khen của em Phúc treo khắp nhà. |
Ông Dương Duy Phát cho biết, em Dương Nguyễn Duy Phúc là đứa con duy nhất trong gia đình. Vì hiếm con nên dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng từ khi sinh ra cho đến nay em Phúc đều được cha mẹ lo cho một cuộc sống đầy đủ, mọi công việc lớn nhỏ đều không phải đến tay. Hằng ngày Phúc chỉ việc ăn và học. Cũng chính vì vậy, liên tục trong những năm qua, Phúc là học sinh tiên tiến, được thầy cô thương yêu.
Thời gian gần đây, gia đình có nhận được phản ánh của giáo viên là em thường nghịch ngợm, lôi kéo một số học sinh khác nói chuyện riêng trong lớp, thậm chí còn cãi lại giáo viên mặc dù hành động của mình là sai. Dù buồn nhưng vợ chồng ông Dương Duy Phát vẫn lựa lời dạy dỗ con cái, thường rất ít khi to tiếng với con. Thế nhưng, vừa qua không hiểu sao Phúc lại có hành động bồng bột này khi bị cha mẹ, thầy cô vì muốn tốt cho mình mới khuyên ngăn không cho đi chơi xa ngày 20/11.
Mất đứa con duy nhất của gia đình, bà Nguyễn Thị Lan Anh sống như người mất hồn. Cái chết đột ngột của con đã đẩy vợ chồng bà đi đến tận cùng của nổi đau. Khóc khàn cả tiếng, không thể nói thành lời, bà Anh ngồi bên linh cữu con trai như cái xác không hồn, với bà nỗi đau này không biết đến khi nào mới nguôi.
Theo Khắc Lịch
Kiến Thức