Muốn gia đình tình cũ tan nát vì anh từng làm tôi đau khổ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Không phải rủa nhưng tôi luôn chờ mong ngày gia đình anh tan nát, như cách anh bỏ tôi. Tôi muốn anh phải nếm mùi đau khổ, lúc đó tôi mới có thể vui vẻ sống.

Tôi từng yêu một người con trai trong 5 năm, cứ nghĩ chúng tôi sẽ tiến đến hôn nhân không sớm thì muộn vì hai đứa quen nhau trong thời gian đủ dài. Thế mà trong suốt thời gian yêu nhau, mỗi khi tôi đề cập chuyện cưới xin anh đều không phản ứng gì. Lúc đầu tôi nghĩ chắc mới có một năm, anh là đàn ông chắc chưa thể nghĩ xa. Thế rồi 2, 3 năm, đến tận 5 năm anh chưa bao giờ đề cập chuyện lấy tôi, lúc nào cũng bảo chỉ yêu thôi. Anh không nhìn thấy tương lai của bản thân và cũng không quen nghĩ xa. Tôi giận, nói anh cứ vậy thì chia tay, anh chỉ nói tôi muốn vậy sao, rồi yên lặng.

Dần tôi bắt đầu nhận thấy thay đổi ở anh, anh học nấu ăn, chăm mua sách nấu ăn về tham khảo, nhìn thấy trẻ con là tỏ ra thích thú, ăn mặc đơn giản hơn, không còn ngày nào cũng bộ vest đi làm, đi xe bốn bánh. Tôi nghĩ thầm chắc anh đã đủ chín chắn để bàn chuyện kết hôn. Trong một buổi tối thứ ba, anh gọi nói muốn gặp nhau nhưng hôm đó tôi bận nên từ chối nói để lần sau. Đến lúc tôi rảnh anh lại bận đi công tác, rồi sau ba tuần tôi không nhận được câu hỏi han nào từ anh,  cảm giác không lành.

Chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện anh đang say nắng cô thực tập sinh bộ phận thiết kế trong công ty. Tôi giận dữ tra hỏi thì anh thừa nhận đã đơn phương yêu cô ấy lâu rồi, nghe anh nói xong tôi chỉ muốn đập tất cả đồ vật trước mặt. Tôi tìm được số cô ta, chuốc hết giận giữ của mình vào tin nhắn, tất cả cảm giác của người phụ nữ khi bị một kẻ thứ ba chen vào tin nhắn rồi gửi, nhưng tôi không nhận được lời phản hồi nào. Hai hôm sau anh tới gặp tôi với bộ mặt đằng đằng sát khí, mắng tôi sao dám liên lạc, quấy rối, xỉ vả cô ta? Anh nói cô ta hoàn toàn không có lỗi, đã tránh mặt anh vì biết anh có bạn gái. Giờ tôi cả gan sỉ nhục cô, cô từ lẩn tránh sẽ thành thù ghét anh.

Anh nói không nhìn thấy tương lai chúng tôi nhưng lại thấy một tương lai của mình cùng người con gái đó. Hôm anh hẹn gặp tôi là muốn đề nghị chia tay vì thấy hèn nhát nếu chia tay qua điện thoại. Anh thay đổi bản thân, chia tay tôi cũng để bản thân đủ tư cách, đàng hoàng tìm hiểu cô ta. Anh cấm tôi không được làm phiền cô ta nữa, nói nếu thấy tôi bén mảng gần cô ta thì sẽ không để tôi yên. Anh đề nghị chia tay và không cho phép tôi liên lạc trên mọi hình thức. Tôi khóc, nói sẽ tự tử cho anh coi mà anh cũng làm ngơ không nhắn lại.

Tôi thầm nghĩ anh đang nhất thời say nắng cô ta nên sẽ không bền được lâu, nói với anh "Anh sẽ hối hận khi bỏ tôi theo cô ta, xem anh hạnh phúc được bao lâu, sẽ chẳng qua nổi ba tháng". Vậy mà tôi đã sai, sau hơn một năm họ tổ chức lễ cưới linh đình, anh mua nhà riêng, xe mới, rồi mở tiệc thông báo khi cô ta mang bầu. Ảnh con anh, các món ăn anh tự tay làm rồi những chuyến du lịch của anh tràn ngập Facebook tôi do những người bạn chung "like", không muốn nhìn nhưng nó cứ luôn đập vào mắt. Tôi thật sự không cam tâm khi mình vẫn sống trong đau khổ, trải qua bao cuộc tình đều không đến đâu vì hình bóng anh vẫn còn, trong khi anh coi tôi là người chưa bao giờ tồn tại, thản nhiên sống một cuộc sống sung sướng, không chút áy náy khi lạnh lùng bỏ rơi tôi.

Rồi tôi cũng lấy chồng, không phải lấy vì tình yêu mà do cha mẹ làm mối. Chồng cũng vậy, đồng ý lấy tôi chỉ do áp lực gia đình và cảm thấy tôi cũng không phải một cô gái hư nên chấp nhận. Sống trong hôn nhân không tình yêu nhưng chúng tôi cũng có con, còn tình cảm với chồng vẫn không kết quả. Tôi hận tình cũ, hận đời khi thật bất công với mình. Bản thân cũng xinh đẹp, có khi còn hơn cô ta, cũng nghề nghiệp đàng hoàng như bao người con gái khác nhưng sao cuộc sống lại chẳng nhận được một giây gọi là hạnh phúc thật sự?

Không muốn nghe nhưng tôi vẫn không thể tránh những cuộc tranh luận, ghen tỵ hạnh phúc của anh quanh mình. Vợ anh lại mang thai, anh vui vẻ đi khoe khắp, thật sự tôi không thể ngồi yên nổi nhìn anh có hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, trong khi bản thân chịu đau khổ này đến bất công khác. Không phải rủa nhưng tôi luôn chờ mong ngày gia đình anh tan nát, như cách anh bỏ tôi. Tôi muốn anh phải nếm mùi đau khổ như đã gây ra cho tôi, lúc đó tôi mới có thể vui vẻ sống.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG