Minh họa: Đỗ Đức. |
Tôi hỏi cụ Biền bốc thuốc Nam: "Thiết nghĩ cũng như các nơi khác, cứ gọi "cóc" là đủ rồi, quê mình thêm "cọt" làm chi cho rối rắm?".
Cụ gắt gỏng: "Cái anh này! Phải có cọt mới hoàn chỉnh chớ. Còn gọi "cóc" không, mới chỉ nửa con cóc cọt mà thôi. Làm sao con cóc cọt sống nổi".
"Ồ, thật là đơn giản. Cảm ơn cụ".
*
Nhớ hồi còn nhỏ, những lúc tôi bị bịnh cảm, bà nội thường bắt con cóc cọt cào ban cho tôi. Bà xỏ tay vào bao bóng, chui vào gầm giường bắt ngay con cóc cọt đang ngồi uy nghi ở đó. Giỏi thật, ở dưới gầm giường mà vẫn cứ ngồi uy nghi.
Cũng có khi bà nội xăm xăm ra vườn, lật cái chậu vỡ, tóm ngay con cóc cọt đang chép miệng mấy con kiến gió ở đó. Bà nội luôn biết đích xác con cóc cọt ngồi ở đâu trong phạm vi vườn tược nhà mình. Biết chính xác, không sai bao giờ.
Tiếp theo, bà áp bụng cóc cọt vào ngực tôi mà cào sàn sạt. Sàn sạt, sàn sạt và sàn sạt. Bụng nó nhám lắm, chỉ một lát là ngực tôi nổi đầy ban đỏ. Tôi nằm ngửa, chồm đầu, liếc mắt nhìn xuống, thấy chú cóc cọt trợn trừng đôi mắt như muốn phóng tròng ra ngoài, lườm lườm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Miệng chú ta ngậm cứng, quai hàm bạnh ra, nghị lực cùng mình, thần thái uy nghi hung hãn, tràn trề can đảm chịu đựng không hề hé răng. Cào ban ở ngực xong, bà tiếp tục cào ban ở lưng tôi. Cũng chỉ lát sau, lưng tôi nổi đầy ban đỏ.
Cào ban xong, bà nội thả cóc cọt xuống đất. Nó kiệt sức không lết vào gầm giường nổi. Bà lại phải tóm nó đút vào gầm giường chỗ cũ, để dành năm sau tôi bị bịnh mà dùng tiếp. Quả thật con cóc cọt không đi ở chỗ khác. Nó kiếm ăn lung tung nhưng rồi lại về ngồi đấy, uy nghi dưới gầm giường của tôi, để chờ tôi bịnh nữa.
Cào ban xong, bà nội cắp rổ đi hái rau heo. Bố mẹ đi làm đồng chưa về. Nhà vắng vẻ. Gió nồm hiu hiu. Trên giường chỉ có tôi vừa được cào ban xong, nhẹ hẫng cả người. Gầm giường có chú cóc cọt thân yêu nằm mệt lả, chờ hồi dương sanh mạch.
Trước hiên, con Ki già gác mõm lên chân lim dim ngủ. Xa xa, vọng lên tiếng gà gáy trưa đâu đó. Lại có người chửa hoang nữa đây. Bên ngoài, bầu trời xanh đến xa lắc xa lơ. Tôi tự hỏi chẳng biết mình đang bịnh hay đang hạnh phúc đây.
Tôi nghe dưới gầm giường có tiếng thì thào không lời của con cóc cọt đáp lại: "Ông đang hạnh phúc. Ban bịnh của ông sang tôi cả rồi. Giờ thì tôi bị bịnh, còn ông lại lành. Nhưng không sao, lát nữa tôi cũng sẽ khỏi ngay ấy mà".
Ôi, sao mà tôi thương con cóc cọt dưới gầm giường đến thế! Nó đã là một thành viên âm thầm từ lâu trong gia đình mà tôi không hề hay biết.