Họ gặp nhau ở chỗ con dốc dẫn xuống hồ An Lạc. Họ chưa từng gặp nhau trước đây. Họ chào nhau rồi bỗng nhiên cảm thấy không thể lướt qua nhau như hai người xa lạ. Chàng hỏi: chúng mình đi dạo cùng nhau nhé? Nàng trả lời: em không thể, nhưng đôi mắt nàng lại nói với chàng rằng: em rất sẵn sàng. Chàng mỉm cười, cúi xuống hái tặng nàng một đóa xuyến chi.
Họ sóng bước bên nhau, lắng nghe sỏi đá mềm mại dưới chân mình. Họ không nói với nhau nhiều, và cùng cảm thấy rằng không cần phải nói. Không gian ôm ấp họ trong một vũ điệu cuồng nhiệt bí ẩn khiến đôi mắt cứ muốn lên men, và nụ cười họ trao nhau thì đánh đắm tất cả lý trí.
Chàng quyết định vẽ tặng nàng một bức chân dung. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đẹp đến vậy khi ngắm bức tranh chàng vẽ. Rồi nàng nghĩ thêm: chàng quả thật rất đẹp trai. Họ ngồi xuống bên nhau, ngắm mặt hồ mênh mông gợn sóng.
Tay nàng nằm trong tay chàng từ lúc nào. Họ hôn nhau, một hành động tự nhiên nhất trên đời. Chàng thầm thì: Làm vợ anh nhé, được không? Nàng bảo: kìa anh, phía bên kia có một chiếc thuyền. Không ai bảo ai, họ cùng đứng dậy, chạy nhanh về phía đó. Lúc đến nơi, chàng mới sực nhớ ra mình không biết chèo thuyền. Nàng hiểu được suy nghĩ ấy. “Không sao cả”, nàng nói, “chèo thuyền dễ hơn vẽ tranh nhiều”.
Chàng e ngại, nhưng rồi cũng bước xuống cùng nàng. Con thuyền chao đảo một chút khi hai người leo lên. Nàng hướng dẫn cho chàng cách cầm bơi chèo và rẽ nước. Chàng chèo quá là vụng về khiến con thuyền cứ quay theo vòng tròn, không chịu tiến thêm nửa bước. Nàng cười đến phát ho.
Chàng thì quần đảo với con thuyền và lấy hết bình tĩnh để nuốt ngược nỗi thẹn thùng vào trong. Một lúc sau, con thuyền cũng ngoan ngoãn trôi êm giữa mặt hồ yên lặng. Lúc ra tới giữa hồ, nàng bảo chàng dừng chèo. Họ hôn nhau. Con thuyền tròng trành theo chuyển động của hai thân thể.
Chàng ngồi thuyền chưa quen, nên chỉ một sự mất cân bằng nhỏ cũng khiến chàng hoảng hốt. Nàng mỉm cười thật dịu dàng. Tim chàng đập mạnh, không biết nó rộn ràng vì tình yêu hay run rẩy vì sợ hãi.
“Nếu bây giờ em bị rơi xuống nước, anh có cứu em không?”. Chàng không biết bơi, chàng rất sợ nước, chàng chưa chuẩn bị cho một chuyến đi như thế này, trên một con thuyền cùng với người con gái chàng yêu, và chàng là người cầm lái.
Chàng nói rất nhanh như chạy trốn nỗi xấu hổ: có, tất nhiên là có, ý anh nói là: tất nhiên, nếu không may em bị rơi xuống nước. Nàng lại mỉm cười. Chàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Cho dù sau đó họ có hôn nhau, chàng không còn nồng nàn như trước nữa.
Nàng thì vẫn hồn nhiên líu lo bên cạnh, với nụ cười thật đẹp trên môi. Nàng đang hạnh phúc. Niềm hạnh phúc kéo nàng vào những chuyển động kỳ cục và nguy hiểm. Nếu đang ở trên bờ, trông nàng sẽ giống một chú sẻ nhỏ đáng yêu, và hẳn chàng đã vồ lấy nàng trong một trận đuổi bắt mệt lử, kết thúc bằng một nụ hôn xoay tròn làm xáo động cả đám cỏ xanh. Nhưng bây giờ họ đang ở giữa một cái hồ rộng mênh mông.
Chàng nhìn vào bờ. Nó hiện lên xa xăm và mờ nhạt như một nét bút chì. Chàng muốn quay vào, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra cái điều đơn giản ấy. “Anh xem, khung cảnh nhìn từ đây thật đẹp”, nàng hào hứng. “Ừ, đẹp thật”, chàng nói mà mắt vẫn dán vào đôi chân của nàng đang thò xuống và khuấy nước. Chàng thầm van xin nàng thôi làm cái trò điên rồ ấy. Con thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào.
Nàng thì chẳng bận tâm. Đôi mắt của nàng đang ngấu nghiến trời mây non nước, thỉnh thoảng quay sang ngấu nghiến cả chàng. Rồi bất ngờ, nàng lao xuống, biến mất dưới mặt hồ.
Một lúc sau, nàng trồi lên cách con thuyền một quãng khá xa, cười giòn giã, một tay đưa lên vẫy gọi chàng. Chàng gắng chèo thuyền về phía nàng, nhưng dường như những kỹ năng chàng vừa học được lúc nãy giờ tan biến đâu hết cả. Con thuyền lại xoay vòng vòng như một kẻ mù.
Đến khi chàng bắt được nó đứng yên, thì nàng đã ở bên cạnh chàng từ lúc nào. Nàng leo lên thuyền, quần áo dính vào da thịt để lộ những đường cong khêu gợi đến nỗi chàng nghĩ rằng, nếu ở vào một hoàn cảnh khác, chàng sẽ lao lại xâu xé nàng ngay lập tức.
Nhưng vào lúc này, hồn chàng vẫn lơ lửng đâu đó trên kia chưa trở lại, và con thuyền thì vẫn chưa hết lắc lư. Tại sao nàng cứ cười mãi thế? Tại sao nàng không bận tâm đến nỗi khốn khổ uất ức mà chàng đang phải chịu đựng. “Chúng ta quay vào bờ thôi”. Có điều gì đó trong giọng nói của chàng khiến nàng thôi không cười nữa.
Từ khi đó cho đến lúc con thuyền lấy lại được định hướng và đi vào bờ, họ hoàn toàn im lặng. Họ chia tay nhau ở ngay chỗ đã gặp nhau. Họ hôn tạm biệt, nụ hôn mang hình dấu chấm. “Anh sẽ lại đến đây nữa chứ?”, nàng hỏi. “Ừ, anh sẽ đến”, chàng nói trong lúc đôi chân đang muốn bỏ chạy thật nhanh. Thế rồi mỗi người mỗi ngả.
Có thể nàng đã trở lại đó nhiều lần. Nàng nhớ chàng tha thiết. Chưa bao giờ nàng gặp một người đàn ông quyến rũ đến thế. Cái vẻ khờ khạo ngây thơ của chàng làm nàng mê mệt ngày đêm.
Chàng không bao giờ quay lại. Hôm ấy, khi trở về, chàng đi nốc rượu thật say để quên nỗi uất nghẹn đang giày vò trái tim chàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng ngồi ngắm bức tranh của nàng với một nỗi xốn xang nhè nhẹ. Chàng ghi lên đó hai chữ “kỷ niệm”, rồi đem bỏ nó vào một góc trên gác xép, phía bên dưới những bức tranh phong cảnh mà chàng đã vẽ.
Tạ Xuân Hải
Bằng một chuỗi hình ảnh có màu sắc lãng mạn và tượng trưng, có xu hướng đẩy sự việc đến các cực, Tạ Xuân Hải tạo ra những thiên truyện ngắn chứa đựng nhiều ẩn dụ như hai truyện được giới thiệu dưới đây. Những thiên truyện rất ngắn này như phim được quay bằng ống kính đặc biệt. Dưới tác động của phân cực ánh sáng và hòa sắc khác thường, đời sống hiện ra quyết liệt hơn, bi thảm hơn, nhưng cũng lung linh và đẹp hơn.L.A.H