-Bốn biết là gì?
-Từ từ…Cứ nhảy vào họng tớ thì làm sao tớ nói. Bốn biết đó là biết cám ơn, biết xin lỗi, biết cười và biết đúng hẹn…
-Tưởng gì ghê gớm! Chỉ thế thôi à? Mình tưởng họ phải làm từ lâu rồi mới phải?
-Lại nhanh nhẩu nhảy tiếp vào họng tớ rồi. Còn nữa! Người ta đến đó được đón tiếp như khách trọng. Mỏi chân có dịch vụ xoa bóp. Muốn đẹp có dịch vụ tập thể hình. Khát có trà, cà phê phục vụ. Đói có cơm hộp, bánh mì. Buồn có người ngồi bên vỗ về an ủi…
-Đó là đâu vậy? Chao ôi sao tớ muốn được đến đó…
-Cậu học môn điền kinh nhảy vào họng người khác từ bao giờ thế? Cậu có muốn nghe tớ tiếp tục không? Sau đó, mọi người ai cũng hài lòng, rạng rỡ ra về…
-!!!
-Sao cậu không nói gì thế?
-Tớ sợ cậu lại bảo tớ giỏi môn nhảy vào họng. Này, tớ hỏi nhé, họ rạng rỡ ra về rồi sao?
-Rồi tiếng lành đồn xa, bao ấm ức, trắc trở, muộn phiền đều tìm về đây giải tỏa.…
-Cậu tài thật! Giữa ban ngày mà vẫn mơ được…